(HNMO) - Giúp tuyển Việt Nam đánh bại Indonesia 2-0 trên sân nhà, Huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo thể hiện rõ sự cao tay trong những tính toán về con người và chiến thuật.
Sau trận đấu tại Gelora Bung Karno, rất nhiều người đã lo ngại cho thầy Park khi Indonesia chứng tỏ được sự tiến bộ mạnh mẽ và chiếm ưu thế hoàn toàn trong trận lượt đi. Nếu ngày hôm đó Đặng Văn Lâm không xuất sắc, chúng ta đã có thể phải rời sân với những bàn thua.
Nhưng lượt về là một cuộc chơi rất khác. Ở Mỹ Đình, những nước cờ của HLV Park Hang-seo bỗng trở nên hiệu quả hơn hẳn người đồng hương Shin Tae-yong và điều quan trọng là tuyển Việt Nam đã có bàn thắng chỉ 3 phút sau tiếng còi khai cuộc.
Trong một màn đấu trí đến ngộp thở và đối chọi nhau từng câu chữ của hai HLV, pha ghi bàn sớm của Nguyễn Tiến Linh đã đẩy Indonesia vào thế vô cùng bất lợi. Đó là một tình huống diễn ra khi hàng thủ đội khách còn chưa kịp định hình và lỗi xuất hiện ở đúng vị trí mà họ yên tâm nhất - trung vệ Jordi Amat.
Cũng phải dành sự ngợi khen rất lớn cho Tiến Linh với đường chạy chỗ thông minh, che chắn hợp lý và cú ra chân hoàn hảo trong không gian hẹp. Tiền đạo Bình Dương đã trở lại quá xuất sắc, xóa nhòa ký ức mờ mịt ở lượt đi.
Phá sản ý đồ thủ chặt chờ thời cơ, Indonesia mất phương hướng, bị cuốn vào những tranh chấp cắt vụn trận đấu, trong khi tuyển Việt Nam bình tĩnh nắm giữ lợi thế của mình và khóa chặt các pha lên bóng của đối phương. Hàng thủ của thầy Park đã được gia cố khi ông thay thế điểm yếu Đỗ Duy Mạnh bằng một cầu thủ Hà Nội khác Nguyễn Thành Chung.
Rút kinh nghiệm lượt đi, khả năng phòng ngự ngay từ tuyến đầu của tuyển Việt Nam cũng được tăng cường. Phạm Tuấn Hải đá chính thay Phan Văn Đức và sự xông xáo, di chuyển rộng của cầu thủ này đã kìm chân cả Mark Klok lẫn Jordi Amat, khiến Indonesia mất nguồn cấp bóng từ những đường chuyền vượt tuyến.
Vũ khí này thực sự lợi hại với chúng ta. Đỗ Hùng Dũng kiến tạo từ biên phải cho Tiến Linh mở điểm là một pha bóng điển hình của đơn giản và chính xác. Và vẫn là bộ đôi này làm nên bàn ấn định chiến thắng 2-0, chỉ khác, nó xuất phát từ một quả phạt góc.
Cách kiếm tìm bàn thắng của chúng ta chứng tỏ thầy Park có những lý lẽ rất riêng và thực dụng. Mặt cỏ sân vận động quốc gia Mỹ Đình không thật sự lý tưởng cho những pha phối hợp, nên bóng bổng là cách giải quyết vấn đề ưu việt nhất.
Ngoài 2 bàn thắng, tuyển Việt Nam còn nhiều lần uy hiếp cầu môn của Nadeo Argawinata theo cùng một kịch bản: Đoàn Văn Hậu phất dài, Phạm Tuấn Hải chạy khoảng trống và xoay sở độc lập. Tiếc cho Tuấn Hải và Quang Hải, họ không có pha lập công nào từ những cú sút chất lượng, nhưng dẫu sao, thế cũng là quá đủ cho một tấm vé vào chung kết.
Đánh bại Indonesia bằng cả tỷ số, thế trận và sự già dặn trên “chiến địa”, thầy Park một lần nữa chiến thắng thầy Shin ở cuộc đấu tay đôi giữa những người Hàn Quốc lập nghiệp tại Đông Nam Á. Giờ là lúc thầy Park chinh phục nốt cho mình danh hiệu AFF Cup cuối, như một lời từ giã trong viên mãn.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.