Hồi nhỏ tôi từng mơ một ngôi nhà treo đầy chuông gió. Tôi yêu tiếng chuông gió lanh canh, mỏng manh mà sắc nét. Tôi yêu cả cái vẻ yểu điệu đong đưa trên những sợi dây cước mảnh của chuông gió. Nó có gì đó vừa yếu đuối, vừa trong sáng, tựa như ảo ảnh về một cô gái đào liễu yêu kiều.
Lần đầu tiên tôi nhận được chuông gió là năm tôi 7 tuổi, trong lần cùng gia đình sang Bát Tràng. Tôi thích cách mà những chiếc bình, chậu được làm ra từ những cục đất sét dính dính. Tôi đã thử, nhưng chỉ làm được những cái lọ con con, vẹo vọ méo mó. Chán nản, bẩn tay, tôi bực mình phá hỏng những sản phẩm ấy. Bố thấy ánh mắt mệt mỏi và thất vọng của tôi, ông gom đống đất sét lại, cố gắng làm cho nó trông giống cái chuông gió mà có lần tôi đã hý hoáy vẽ. Nó không trong suốt như tôi thường tưởng tượng, méo mó nhưng lại có hoa văn rất đẹp vì bố tôi là họa sĩ. Tôi tròn mắt ngắm rồi khẽ đưa đầu ngón tay trỏ chạm vào. Mịn và mát lạnh. Bố cẩn thận xếp những quả chuông ấy vào lò nung.
Mấy hôm sau, khi tôi đã quên chuyện nặn chuông gió thì bất ngờ bố đưa nó cho tôi. Những quả chuông ngời lên lớp men bóng với hoa văn ngộ nghĩnh. Bố lắc nhẹ cho tôi nghe. Tiếng chuông đùng đục, ấm như tiếng nói trầm khàn của bố. Tôi sung sướng reo đến vỡ nhà.
Lần thứ hai là khi tôi 10 tuổi.
Tôi chuyển đến ngôi trường mới, lạ lẫm vì chẳng quen biết ai. Giờ ra chơi, tôi bước ra sân trường, chợt thấy gần nhà kho có vật gì đó lấp lánh. Lại gần, thì ra đó là một chiếc chuông gió. Tôi cầm lên, lắc nhẹ. "Cô nàng" cất tiếng ngân nga trong vắt, mỏng tang...
- Cháu thích chiếc chuông gió đó à?
Là bác lao công của trường. Tôi lúng túng đặt trả nó xuống đất. Bác ấy khẽ nâng chiếc chuông gió lên.
- Bác sẽ rửa sạch và sửa lại cho cháu. Rõ ràng là cháu thích nó lắm phải không nào?
Đúng lúc đó thì trống vào tiết. Tôi chào bác rồi chạy vào lớp.
Cuối giờ học, tôi ra nhà kho tìm bác lao công. Bác mỉm cười, trao cho tôi cái chuông gió, sạch sẽ hơn nhiều, những hạt nhựa cũ bẩn được thay bằng hạt thủy tinh trong suốt.
Sau đó, tôi đã cùng bố vẽ những nét trang trí hoàn toàn mới trên cái chuông thủy tinh ấy và đem tặng bác lao công. Bác ngạc nhiên, nhưng không phản đối khi tôi treo nó trước cửa nhà kho. Những học sinh lớp dưới có vẻ rất thích thú. Leng keng… leng keng… nó làm cho sân trường yên ả như sinh động hơn.
Năm tôi 12 tuổi, là bây giờ…
Tôi đã có một bộ sưu tập chuông gió tại nhà. Từ nhiều địa điểm khác nhau. Từ nhiều người khác nhau. Tôi yêu thích việc sưu tầm chuông gió, yêu tiếng chuông ngân nga. Hôm nay, tôi sẽ mang những chiếc chuông gió tôi tự làm và bố trang trí đến tặng cho một trại trẻ mồ côi… Những chiếc chuông nhỏ ấy sẽ ngân rung trong tâm hồn thơ bé của các em những âm thanh và giai điệu của gió trời, của ước mơ, của hy vọng và sự tin tưởng vào ngày mai…
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.