(HNM) - Tây Ban Nha xứng đáng vào trận chung kết. Cách làm chủ trái bóng của các học trò HLV Vicente del Bosque đã thực sự làm tôi bất ngờ.
Tôi như bị mê hoặc bởi những đường bóng của Tây Ban Nha - điều mà chưa đội bóng nào làm được tại World Cup 2010. Những pha đan bóng với sự xuất hiện của Xavi, Iniesta… đôi khi các cầu thủ Đức chỉ cách có một bước chân, nhưng họ không làm sao cắt được! Thật thú vị!
Nhìn lại trận bán kết 2, phải thừa nhận, việc mất Mueller đã ảnh hưởng khá nhiều tới tuyến giữa của Đức. Cần nhớ, từ đầu giải tới trước trận bán kết, Đức đã quá quen với sự xuất hiện của Mueller ở giữa sân, đặt trong sự gắn kết với Schweinsteiger, Khedira, Oezil, Podolski. Và rõ ràng, lần lượt Piotr Trochowski, Toni Kroos đều không thể khỏa lấp sự trống vắng ấy. Đương nhiên, khi không tạo ra được đối trọng với Tây Ban Nha nơi tuyến giữa, chuyện Đức không thể phát huy được những pha phản công sở trường là điều dễ hiểu.
Nếu có một sự nuối tiếc sau trận đấu thì tôi sẽ nghĩ tới "những chú bò tót". Giá như trong tình huống phản công cuối trận, Pedro kìm nén được sự bồng bột, sôi nổi của tuổi trẻ để chuyền cho Torres ghi bàn thì mọi thứ sẽ rất hoàn hảo. Khi được giải tỏa "cơn khát" thì một cầu thủ đẳng cấp như Torres có thể bùng nổ trong những trận đấu lớn, mà cụ thể là trận chung kết World Cup lịch sử tới đây.
Thực tế, không thể phủ nhận Tây Ban Nha đã có 90 phút tuyệt vời ở bán kết. Nhưng khi gặp Hà Lan - một đối thủ càng đá càng hay, càng hoàn thiện, họ chắc chắn sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn. Đó là lúc họ sẽ cần đến sự tỏa sáng của người như Torres, đặc biệt khi Villa bị "khóa". Và nếu Torres không kịp tìm được cảm giác tốt nhất, chắc không chỉ riêng bản thân anh, mà người Tây Ban Nha sẽ rất hối hận.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.