Một đoạn đê thuộc địa phận thị trấn Yên Viên. Ảnh: Nguyệt Ánh(HNM) - Nhiều người sống ở Hà Nội vẫn thấy nao lòng khi chợt nghe câu hát “nhớ những con đê thành lối xe” trong bài “Nhớ về Hà Nội” của nhạc sỹ Hoàng Hiệp. Những con đê cổ xưa vừa là tường thành vừa có tác dụng ngăn dòng nước sông Hồng, sông Tô Lịch, sông Kim Ngưu.
Trải qua bao biến cố vật đổi sao dời, những con đê biến mất hình dạng hàng nghìn năm và thay vào đó là con đường trải nhựa với tường đê đã được bê tông cốt thép vững chãi. Rồi đây, 6 cây số đê sông Hồng đoạn qua nội thành Hà Nội sẽ trở thành “Con đường gốm sứ”, một món quà tặng Hà Nội sinh nhật 1.000 năm tuổi.
Xin một lần nữa mượn lời bài hát “Nhớ về Hà Nội” của nhạc sỹ Hoàng Hiệp để nói về những con đường đông người qua lại vốn là những con đê hàng trăm năm trước. Cũng mới chỉ độ gần 20 năm nay thôi, con đê Trần Khát Chân vẫn đắp đất bên cạnh dòng Kim Ngưu lúc nào cũng như cạn nước. Thời đại công nghiệp, con sông nhỏ được con người kiên cố thành cống đại cho chảy ngầm ngay dưới lòng đường Trần Khát Chân ngày nay. Tiếp theo nó là cả con đường Đại Cồ Việt và một phần Đê La Thành, những dòng sông nhỏ đã được “cống ngầm hóa” để biến đê đất thành đường nhựa bốn làn.
Nguyên do cách đây hơn nghìn năm, dòng sông Tô Lịch chảy quanh thành Đại La mang lại vẻ đẹp cho thành nhưng cũng đóng vai trò hào nước bảo vệ. Nghìn năm trôi qua, thành Thăng Long mở rộng ra như Hà Nội phố hiện đại, văn minh bây giờ. Cả con đường Hoàng Hoa Thám dài đến hơn 3 cây số nguyên là cả một đoạn tường thành. Đi cả Hà Nội, có lẽ chỉ có duy nhất đường này là đông vui nhộn nhịp suốt năm suốt tháng. Chợ Bưởi cuối đường mỗi tháng sáu phiên với đủ loại chim, hoa, cá, lá bày bán vui mắt dọc con đường đủ cả chó, thỏ, mèo, gà. Nhiều gia đình cứ chờ đến chợ phiên là lên đường Hoàng Hoa Thám để tìm mua cây hoa hòe về để trồng trước cửa mong con cái thi đậu đại học để sáng danh cả nhà. Hoa hòe là cây tượng trưng cho học hành đỗ đạt, mà mua ở phiên chợ Bưởi thì “linh” lắm.
Viền theo tường thành Đại La phía Tây giờ có đường La Thành nhưng nhiều người vẫn gọi nôm na là Đê La Thành để chỉ cả một con đường dài chuyên buôn bán đồ trục sắt, dầu, mỡ,máy công nghiệp. Nhiều chàng sinh viên thích đi con đường này lắm vì trên đó có trường Đại học Văn hóa, Mỹ thuật Công nghiệp, lại nối cả đường vào Nhạc viện. Mấy cái trường đó vốn vẫn nổi tiếng nhiều em xinh đẹp, đôi khi còn bị gọi là “dị nhân” cũng chỉ vì... xinh quá. Thực ra, con đường đó chỉ có tên là La Thành thôi.
Đường mang tên Đê La Thành chính là con đường sống trâu chạy từ Ô Chợ Dừa đến tận Đình Kim Liên, nơi thờ thần Cao Sơn, một trong “Tứ trấn Thăng Long”. Con đường nhỏ hẹp chưa đến hai mét chiều ngang bị nhiều người gọi là con đường “tim đập mạnh”. Chả gọi thế sao được khi mà lòng đường thìnhỏ, ổ gà, ổ voi nối nhau. Hai mép đường đổ dốc gần như thẳng đứng xuống ngõ nhỏ, ngách nhỏ. Xe hai chiều tránh nhau không khéo là “lộn mề gà” như chơi. ấy thế mà con đường này lại rất ít xảy ra tai nạn bởi ai bon xe vào đó cũng giảm tốc độ và chạy rất nhẹ nhàng. Vui nhất là những hôm có đám cưới, cả đoàn đón dâu cứ đi bộ từ đầu đường mà vào, cả phố đều biết mặt cô dâu mới hay cậu trai nào đã rước con gái phố này đi. Vui ra phết !
Hơn 7 năm nay, người Hà Nội đã quen dần với hình ảnh đê sông Hông đắp đất cả ngàn năm nay đã thành đường nhựa với tường đê bê tông cốt thép. Con đê trải dài được kiên cố hóa kéo suốt mấy con đường nối nhau: Âu Cơ, Nghi Tàm, Yên Phụ, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Nguyễn Khoái mà mỗi con đường lại có những câu chuyện riêng. Có đến 20 năm nay, người Hà Nội và người dân cả nước đều biết đến con đường thịt chó nổi tiếng suốt dọc đê Âu Cơ. Thương hiệu thịt chó Nhật Tân với những cái tên Trần Mục, Anh Tú nhiều đến mức còn phải phân biệt “Anh Tú xịn” với “Anh Tú béo”.
Rồi con đường Nghi Tàm, trừ sáng mùng một Tết Nguyên đán thôi, còn thì cả ba trăm sáu mươi tư ngày trong năm đều có những “gánh hàng hoa” chở từ chợ hoa đầu mối Quảng An vào phố. Mỗi mùa mỗi sắc hoa riêng để cho người Hà Nội quanh năm yêuhoa. Giáp tết thì quất đào, vi ô lét, cúc, thược dược đến cả phong lan nhập ngoại. Cuối xuân là hoa loa kèn để cho bao người nhớ đến bức tranh “Thiếu nữ bên hoa huệ” của Tô Ngọc Vân để mà thắc mắc “Rõ là hoa loa kèn sao gọi là bên hoahuệ ?”. ừ, hoa huệ đấy, ngày trước các cụ gọi là loa kèn là hoa “Huệ tây”. Thế rồi, hè sang sen hồng, sen trắng thơm nức cả phố phường. Tôi vẫn nhớ cái cậu bán quán nước trong chợ hoa đêm Quảng An treo vế đối “Cúc vàng, hồng đỏ, hoa sen trắng” để rồi nhận lại vế đối “Rượu hẩm, chè thiu, thuốc mất mùi” chán òm. Vì lấy mùi đối với màu nhưng làm sao đối được cái “mùa” của màu hoa cơ chứ.
Cũng gần hai mươi năm nay, người Hà Nội còn nhớ đợt giải tỏa nhà xâm lấn hành lang bảo vệ đê điều. Ngày đó, cả đoạn đường Nghi Tàm các nhà hàng xây dựng lên sát mặt đê, toàn nhà hàng với khách sạn. Cả nước lo lắng cho sức chịu đựng của con đê khi mà nó bị tấn công một cách khủng khiếp. Ti vi rồi báo đài đưa tin, cả đoạn đường được giải tỏa trả lại hành lang cho đê Nghi Tàm nên bây giờ mới có thêm hai hàng đường chạy phía dưới chân đê làm lối thoát cho xe máy những hôm... tắc đường.
Con đường Yên Phụ đoạn từ dốc Thanh Niên đến cầu Long Biên. Ngày trước, cứ mùa lũ đến là sông Hồng đầy nước đến tận chân đê. Nhiều gia đình sống ngoài đê phải dựng tạm nhà bằng nilon ngủ tạm những ngày nước cường. Cái thời khổ sở ấy cũng mới đi qua đây hơn 10 năm nay mà thôi, cái tuổi “Nhật ký Vàng Anh” lại bảo các cụ cứ hay kể khổ. Nhưng khổ gì thì khổ, đó lại là những hình ảnh mà người Hà Nội mỗi lần nghĩ lại không khỏi rơm rớm nước mắt. Chuyện ấy thì thôi cũng qua rồi. Con đường Yên Phụ bây giờ vui nhất là những buổi chiều trẻ con ra thả diều suốt dọc bãi cỏ xanh trước kia là Bến Nứa. Hỏi thăm Bến Nứa bây giờ, trả mấy ai còn biết đó là đâu. Người Hà Nội vẫn tự hào là thành phố có bốn mùa rõ rệt nhưng những ngày nóng trên 37 độ của vùng nhiệt đới lại chứng kiến biết bao nụ hôn của các đôi tình nhân ra hóng mát ở hàng rào nhà máy nước.
Tháng 5-2007, tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam có một cuộc triển lãm đặc biệt tụ hội 50 bức tranh và tượng gốm của nhiều họa sĩ trong vàngoài nước. Những bức tranh này mô phỏng sơ qua một tổng thể lớn hơn rất nhiều. Một bức tranh sứ dài 6.000 mét lấy tường đê sông Hồng làm cốt. Bức tranh sứ khổng lồ này do một nhà báo, họa sĩ Nguyễn Thu Thủy tặng cho Hà Nội nhân dịp tròn 1.000 năm tuổi. ý tưởng của chị là biến bức tường đê sông Hồng bê tông cốt thép đen sì xấu xí thành một bức tranh bằng sứ thực sự. Thành phố sẽ đẹp hơn rất nhiều khi bức tranh này hoàn thành trong hiện thực.
những người ở nơi xa đến cứ đi dọc đê sông Hồng ngắm tranh sứ cũng đã hiểu biết kha khá về Việt Nam rồi đấy.
Lê Hồng Quang
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.