(HNM) - Khoảng 11h30 ngày 3-8, trên phố Tôn Đức Thắng (quận Đống Đa) các phương tiện giao thông ken đặc nối đuôi nhau. Tại trước số nhà 198 có một cô gái trẻ, vai đeo ba lô cố len lách giữa dòng xe để qua đường.
Loay hoay tránh né mãi, cô gái cũng vượt sang bên kia được dải phân cách, nhưng sau đó phải chôn chân đứng sát rào chắn và không tài nào sang được bên hè đường số lẻ, vì giờ tầm trưa, xe máy, ô tô nối đuôi nhau thành nhiều lớp, không còn khe hở nào để đi.
- Bên dưới có vạch sơn sang đường mà không đi cho đúng! Cứ đi ngang đi tắt thế này nguy hiểm quá! - Một bác đi qua nhíu mày, nói.
- Đã không nhanh hơn, chưa biết chừng còn đứng đấy đến… hết cả trưa ấy chứ... - Một chị nữa bình luận thêm vào.
Đúng lúc ấy, cô gái nọ bị tay lái một xe máy gạt vào người, loạng choạng suýt ngã khiến mọi người đi đường lắc đầu: “Đúng là nhanh đâu chẳng thấy...”.
Chứng kiến sự việc trên, Người Xây Dựng có thơ rằng:
Leo dải phân cách tưởng nhanh hơn
Nào ngờ chôn chân đứng giữa đường
Đi đúng vạch sơn đâu đến nỗi
Phạm quy - phạt cũng chẳng ai thương!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.