(HNM) - Chúng tôi đến thăm buôn Ako Dhong (người ta thường gọi là Cô Thôn) vào một sáng hè tháng bảy. Ánh nắng chói chang, nhưng không khí nhẹ bỗng dễ chịu.
Nhà sàn dài mái ngói trong buôn Ako Dhong.
Tôi thực sự ngạc nhiên trước sự tinh tế trong kiến trúc dựng nhà cũng như làm vườn của đồng bào Êđê nơi đây. Những hàng rào cây găng được xén tỉa khéo léo thành những bức tường xanh thấp lưng lửng. Và bên trong mỗi khu vườn nhỏ xinh bao quanh nhà sàn là rực rỡ các loài hoa : xương rồng, hoa duối,hồng nhung, xác pháo, mẫu đơn,...Có lẽ đất đỏ ba zan cùng nắng gió của đại ngàn Tây Nguyên làm cho màu sắc các loài hoa nơi đây rực rỡ hơn, mạnh mẽ hơn.
Chúng tôi vào thăm nhà anh Chămpa Êban, rồi được giới thiệu đến nhà già làng Ama H’Rin. Gia đình già làng sống trong một ngôi nhà xây hiện đại lùi sâu phía cuối vườn, còn ngôi nhà dài truyền thống trở thành nơi sinh hoạt chung của cộng đồng. Thật thú vị khi bước lên chiếc cầu thang Cái được dựng bằng lát cắt đứng của một cây gỗ lớn có chạm khắc hình vành trăng non và đôi bầu vú, tượng trưng cho chế độ mẫu hệ. Mặt sàn và vách tường bao quanh nhà làm bằng thân cây bương và tre già đập giập. Không lợp cỏ tranh như mái nhà rông của người Banah hay nhà dài ở các buôn khác, mái nhà ở đây toàn lợp ngói. Hai đầu mái nhô cao, khiến nhìn từ xa ngôi nhà mang hình dáng con thuyền.
Nghệ nhân Ama Loan thổi Đinh năm.
Ông cười rất vui khi được tôi hỏi trúng những sở trường của ông. Tôi trêu ông bằng một đoạn yêu thích trong trường ca Đam San : “ Bây giờ thì bác hãy đánh lên những cái chiêng kêu thanh nhất , những chiêng thật ấm tiếng! Đánh cho khỉ quên ôm chặt vào cành cây. Đánh cho chuột sóc quên đào lỗ, cho thỏ phải giật mình. Cho hươu nai đứng nghe quên ăn cỏ. Tất cả chỉ còn lắng nghe tiếng chiêng của ...Ama Loan!”. Ông cười: “ Con nhớ giỏi thiệt đó! Trong sang (ngôi nhà dài) Êđê này thì bố sẽ kể khan ( trường ca, sử thi) cho con một đoạn khác mà con sẽ rất thích các hình ảnh trong đó.
Ama Loan cất tiếng Êđê khỏe khoắn lúc trầm lúc bổng, nửa hát nửa nói. Rồi ông dịch sang tiếng Kinh : “ Cái nhà dài bằng tiếng ngân dài của một cái chiêng tốt. Hiên trước dài bằng hơi thở con ngựa đương chạy. Gái làng giã gạo, tiếng chày cối không ngớt. Ánh sáng của chiếc khiên chói lọi như đèn đuốc. Vải sợi nặng trĩu làm cong các sào phơi. Bát đĩa đồng để khắp các sàn nhà. Sườn nhà đều chạm trổ. Thật là một nhà tù trưởng giàu mạnh.”. Đó chính là nhà của Đam San và Hơ Nhí, Hơ B’hi. Sử thi xa xưa và thực tại như có những sợi dây nối dài không hề đứt mạch. Nhìn chiếc ghế Kpan to khỏe dài đến 10-12 mét từ một thân cây lớn chắc nịch màu thời gian, nơi các nghệ nhân diễn tấu cồng chiêng và kể khan sử thi, chiếc trống lớn Hgơr, những chiêng núm Mdu và Ana, những chiêng bằng Char, Knati, Hliang, Khớc, Hluê liang, Mdu khớc diết, ...Ánh sáng xuyên qua cửa sổ rọi vào bếp lửa nơi tiếp khách Gah và chiếc ghế lớn của tù trưởng. Chất huyền thoại hoành tráng trong sử thi xa xưa vẫn như đang hiện diện giữa khung cảnh hùng vĩ của núi rừng Tây Nguyên, trong tiếng thác đổ, tiếng suối chảy xiết, tiếng lá rừng reo trong gió, tiếng chiêng tiếng trống trầm hùng,...
GiàAma Loan kể thêm cho tôi biết về buôn Ako Dhong : “ Ako tiếng Êđê có nghĩa là đầu nguồn, Dhong là lũng. Ako Dhong là lũng đầu nguồn. Buôn lũng đầu nguồn ăn nước con suối Ea Nhôn. Ako Dhong xưa kia là rừng hoang vu phủ kín, Ama H’Rin- người chủ buôn quê ở buôn Ea Mlai thuộc huyện M’Đrăk là một trong những người đầu tiên góp phần khai hóa đất đai từ trước năm 1975, biến rừng hoang thành buôn Ako Dhong. Ngày nay, buôn này có tiếng là giàu có, còn được gọi là “buôn nhà ngói” hay buôn Ama Rin. Buôn Cô Thôn này cũng là buôn làng đầu tiên ở Tây Nguyên ký hương ước bảo vệ môi trường vào tháng 5-2005.”.
Nhìn những khu vườn được chăm sóc tỉ mỉ, buồng chuối trĩu quả, ngô sai bắp, những nụ cười đón khách niềm nở, được nghe kể khan sử thi, được biết đội cồng chiêng của các nghệ nhân lớn tuổi đang truyền lại các bài chiêng cho lớp con trẻ trong buôn, tôi hiểu được sự cần cù của đôi bàn tay và sự thông minh của trí óc, cũng như sự giàu có về vật chất và tinh thần song hành đã mang lại sức mạnh cho bà con Ê đê nơi đây. Tôi hẹn sẽ quay lại thăm buôn vào lễ hội cồng chiêng năm sau.
Bài và ảnh : Nguyễn Thu Thủy
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.