Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người đàn bà mộng du

ANHTHU| 04/10/2003 08:32

Chiến tranh đã qua gần 30 năm nhưng tàn tích vẫn còn hiện hữu trên mảnh đất, đời người Việt Nam. Những dằn vặt, ám ảnh, khắc khoải về cuộc chiến, về những mất mát vẫn theo suốt cuộc đời những người đang sống. Và đó là một vết thương mãi không lành...

Một cảnh trong phim Ảnh: ATChiến tranh đã qua gần 30 năm nhưng tàn tích vẫn còn hiện hữu trên mảnh đất, đời người Việt Nam. Những dằn vặt, ám ảnh, khắc khoải về cuộc chiến, về những mất mát vẫn theo suốt cuộc đời những người đang sống. Và đó là một vết thương mãi không lành.

“Người đàn bà mộng du” kể về Quỳ (diễn viên Hồng Ánh), người phụ nữ xinh đẹp trở về từ chiến tranh. Những năm tháng đẹp đẽ của cô gái đã nằm lại Trường Sơn, nơi mà cô đã yêu và từng được nhiều người yêu. Cô như cánh hoa rừng mùa xuân, tỏa hương thơm ngát giữa hoang tàn. Rất nhiều người lính trẻ đã chết mà không kịp nói một lời yêu. Tất cả chỉ nằm trong những trang nhật ký cháy xém thẫm máu. Một Trung đoàn trưởng Hòa (Võ Hoài Nam) đã không thể thực hiện được hoài bão của một sinh viên Bách khoa. Anh hy sinh khi cuộc chiến sắp đến ngày toàn thắng và chỉ kịp giữ lại những ước mơ cho Phiên (Lê Vũ Long), người bạn thân thời sinh viên.

Một bác sỹ Thương (Xuân Nguyên) suốt những năm tháng tuổi trẻ đã cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, chẳng kịp lo hạnh phúc cho riêng mình. Một chiến sỹ Hậu (Xuân Diệu) ôm trọn mối tình thầm kín của mình với Quỳ cho đến lúc hy sinh. Và rồi một kỹ sư Phiên đã không kịp hiểu những mất mát, hy sinh của bạn mình, của những người lính có ý nghĩa lớn lao đến mức nào... Tất cả đều đi qua cuộc đời Quỳ, là những ga xép nhỏ cho cuộc đời một người phụ nữ. Như một “người đàn bà mộng du”, Quỳ vẫn gắn chặt đời mình với những chuyến tàu, đi mãi, đi mãi.

Dựa theo truyện ngắn “Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành” của cố nhà văn Nguyễn Minh Châu, “Người đàn bà mộng du” là dòng hồi ức về chiến tranh, đề tài không mới của điện ảnh Việt Nam. Tuy nhiên, thời bão lửa ấy vẫn có chất riêng, không đi theo lối mòn qua cách thể hiện của đạo diễn Nguyễn Thanh Vân và cộng sự. Phim gợi cảm giác “rưng rưng” trong lòng khán giả từ đầu đến cuối bởi sự “lưng chừng” của trực giác, nhất là với lớp người đi qua cuộc chiến ấy. Trước cái chết của đồng đội, chứng kiến cảnh người thương binh vật vã bên giường bệnh..., giọt nước mắt của Quỳ như “lặn” vào trong. Ban ngày cô là con người của thực tại. Đêm về, Quỳ lại là người lính như một bản năng. Từ một bác sỹ, Quỳ khoác lên mình chiếc áo bệnh nhân mắc bệnh mộng du.

Một quá khứ khắc khoải như thế đã và sẽ còn trong Quỳ và mỗi người bước qua cuộc chiến. Rồi tính cách đối lập giữa Phiên và Hòa, người lao vào chiến đấu để đi tìm hạnh phúc còn người kia sống mà lại muốn mình chết đi. Sự xuất hiện của Phiên, típ người ích kỷ, bất cần, khiến mạch phim nhuần nhị và đậm chất “đời” hơn. Tầm tư tưởng của Nguyễn Minh Châu, sự “kỹ tính” trong chọn bối cảnh, phục trang của Nguyễn Thanh Vân được “bồi” thêm bởi phong cách hai nhà văn đang nổi là biên kịch Nguyễn Quang Thiều, biên tập Nguyễn Quang Lập. Họ cùng nhau đưa chuyến tàu của người đàn bà mộng du về đúng bến đỗ trong lòng khán giả.

Với Hồng ánh, vai bác sỹ Quỳ như khẳng định thêm độ chín tài năng của cô. Để vào vai diễn, Hồng ánh đã đến bệnh viện tâm thần, xin tư vấn của bác sỹ về trạng thái người bệnh mộng du. Xem cô diễn, khán giả như không còn cảm giác giữa phim và đời bởi trạng thái nhân vật được đẩy đến đỉnh điểm. Sự nghiêm túc với vai diễnlàm cho những ai đã xem Người đẹp Tây Đô, Đời cát, Thung lũng hoang vắng và giờ là Người đàn bà mộng du kỳ vọng ở Hồng ánh nhiều hơn.

HNM

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người đàn bà mộng du

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.