Bố mất khi tôi 5 tuổi. Đó là thời điểm thật khó khăn với tất cả chúng tôi. Anh trai tôi, lớn hơn tôi 8 tuổi, bắt đầu chăm sóc mẹ và tôi.
Mẹ đi làm cả ngày, anh tôi thường dậy rất sớm. Anh đánh thức tôi dậy, làm bữa sáng cho tôi. Trong khi tôi ăn, anh sửa soạn quần áo, dọn giường và sắp xếp sách vở cho tôi. Rồi tay trong tay, chúng tôi tới điểm chờ xe buýt…
Từ trường về, thường chỉ có hai anh em chúng tôi ở nhà vì phải nửa tiếng nữa mẹ mới đi làm về. Anh cho tôi ngồi vào bàn với mấy cái bánh quy và một cốc sữa, rồi bắt đầu giặt quần áo, rửa bát đĩa và chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để khi về, mẹ tôi chỉ việc nấu ăn.
Mẹ chào chúng tôi với những cái ôm và nụ hôn. Rồi chúng tôi đi ra ngoài, cùng chơi. Đó là khoảng thời gian hiếm hoi anh tôi trở lại là một đứa trẻ.
Một buổi chiều tháng Sáu vài năm sau đó, mẹ và tôi đi siêu thị. Ở đó, họ bày rất nhiều thiếp nhân Ngày của cha. Thấy tôi chăm chú nhìn vào giá đựng thiếp, mẹ tôi đặt tay lên vai tôi rồi nhẹ nhàng: "Con yêu, anh trai con đúng là một người cha đối với con. Hãy chọn một tấm thiếp dành tặng anh đi!".
Ngày của cha, mẹ và tôi tặng anh tấm thiếp. Khi anh đọc, tôi nhìn thấy mắt anh lấp lánh nước. Anh vòng tay ôm mẹ và tôi. Mẹ nói: "Con trai của mẹ, bố con sẽ rất tự hào về con vì ông đã sinh ra một người đàn ông tốt, và con đã cố gắng hết mình để gánh vác trọng trách thay cha. Chúng ta yêu con và cảm ơn con!".
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.