Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nghe cô gái Australia hát tuồng

HA OANH| 14/07/2006 08:29

23 tuổi, tóc vàng, nói tiếng Việt khá sõi, mê tuồng, chèo Việt Nam và theo đuổi môn nghệ thuật khó này hàng tháng nay, cô gái đến từ xứ sở kangaroo Eleanor Clapham đã khiến không ít người ngạc nhiên về mình.

Eleanor trong trích đoạn
tuồng "Ngũ biến"

23 tuổi, tóc vàng, nói tiếng Việt khá sõi, mê tuồng, chèo Việt Nam và theo đuổi môn nghệ thuật khó này hàng tháng nay, cô gái đến từ xứ sở kangaroo Eleanor Clapham đã khiến không ít người ngạc nhiên về mình.

Đã từ nhiều tháng nay, ngày nào cũng vậy, căn phòng nhỏ chừng gần 30 m2 của nhà nhà giáo ưu tú Thanh Tuyết ở khu văn công Mai Dịch (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng vang lên tiếng hát và tiếng trống chèo. Cái nắng gắt và oi nồng của ngày tháng bảy dường như không làm giảm sự nhiệt tình, lòng say sưa của cả thầy lẫn trò. Trong số những học sinh của cô Thanh Tuyết, đặc biệt có cô gái tóc vàng nói tiếng Việt khá chuẩn đến từ đất nước Australia - Eleanor Clapham. Theo đuổi niềm đam mê với nghệ thuật tuồng, sau khi tốt nghiệp đại học, từ ba tháng nay, Eleanor lại “duyên phận” với chèo.


Trải lòng cho từng vai diễn


Eleanor giải thích cho tôi nghe cái tên Việt Nam của mình - Hoàng Lan vẻ đầy tự hào. Cô Huệ dạy tuồng đặt cho Eleanor cái tên này, có nghĩa là hoa lan mầu vàng, rực rỡ nhưng lại đằm thắm, dễ thương. Eleanor kể về cô Mẫn Thu, thầy Kê, cô Sự, cô Yến, những người thầy đã giúp tự tin trên sân khấu tuồng, sau những ngày tháng học tập cách đây chừng một năm. Với cô gái 23 tuổi này, năm tháng học tuồng chính là quãng thời gian đầy khó khăn, thử thách với cô, đối mặt với cuộc sống mới, môi trường mới, công việc mới, một ngôn ngữ hoàn toàn mới. 


Là con gái duy nhất trong gia đình, bố mẹ là luật sư, anh trai làm đạo diễn và em trai là diễn viên ở thủ đô Canberra (Australia), Eleanor chỉ biết đến Việt Nam qua những hình ảnh trên truyền hình hay trên báo. Đến khi tốt nghiệp trường đại học sân khấu điện ảnh Wollongong, cô có ấn tượng đặc biệt với nghệ thuật tuồng Việt Nam khi xem trích đoạn “Châu sáng qua sông” của hội người Việt Kiều ở Australia biểu diễn. Từ đó, cứ nghe tin có đoàn diễn tuồng ở đâu là Eleanor tìm tới xem bằng được. Và cô ao ước được đến Việt Nam để học tuồng. Thầy giáo Đình Thi hồi còn học thạc sĩ ở Australia khi biết mong ước của Eleanor như vậy đã giới thiệu cô với các thầy cô giáo của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Eleanor  luôn nhắc đến thầy như người bắc nhịp cầu nối mơ ước của cô thành hiện thực.


Lần đầu tiên dạy tuồng cho một người nước ngoài chưa nói sõi tiếng Việt, môn nghệ thuật mà ngay cả người Việt Nam học còn khó, điều này khiến các thầy cô vừa mừng vừa lo. Mừng vì nghệ thuật tuồng vốn kén khán giả và đòi hỏi những khắt khe trong lao động nghệ thuật bắt đầu thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế. Còn trăn trở bởi làm sao chuyển tải được cái hồn của sân khấu tuồng khi còn rào cản ngôn ngữ giữa thầy và trò.


Mặc dù đã học tiếng Việt một tháng ở trong nước, nhưng đặt chân đến Việt Nam vào tháng 8 năm 2005, Eleanor bắt đầu vừa học tiếng Việt, vừa học tuồng. Năm tháng học tuồng, cô ở lại nhà vợ chồng Nghệ sĩ ưu tú Thanh Tuyết. Cô Tuyết và chồng là Lưu Tích Đức, con trai của cố Nghệ sĩ Nhân dân Dịu Hương  dành hẳn cho Eleanor một căn phòng rộng rãi trên tầng hai để có điều kiện học tập thuận lợi. Vốn tiếng Việt của cô khá lên nhanh chóng. Cô Đoàn Thị Yến tự hào về cô học trò ngoại quốc: “Eleanor nói tiêng Việt rõ, âm vực khá chuẩn, lại là người rất thông minh nên tiếp thu nhanh. Không chỉ đam mê tuồng mà em còn thể hiện là người có năng khiếu”.

Eleanor bộc bạch: “Tuồng phải vừa uốn giọng, vừa theo nhịp khó lắm. Nhưng càng học em càng thích”. Để cho tôi thấy cái thú vị của tiếng Việt trong nghệ thuật tuồng, Eleanor diễn giải bằng một câu tiếng Việt có đầy đủ âm tiết nhưng khi chuyển sang hát tuồng thì những thanh âm sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng ấy ngân lên lại mang nghĩa khác, hàm ý khác. Đó là cũng là một trong những nét đặc trưng của tuồng kích thích những khám phá mới, những cố gắng của cô gái Australia này. Tuồng Việt Nam cũng giống như kịch Nô của Nhật Bản, Kinh kịch của Trung Quốc và ở đất nước của cô, tính độc đáo và đậm đà bản sắc dân tộc của các loại hình nghệ thuật ấy đều thuyết phục người xem. Eleanor nhận xét, so với Kinh kịch, tuồng Việt Nam đem lại cảm giác mềm mại hơn. Nghệ thuật biểu diễn tuồng là nghệ thuật chạm khắc hình tượng nhân vật bằng hát, nói, khóc, cười... Đặc biệt, vũ đạo tuồng luôn mang vẻ đẹp tinh tế và hài hòa.


Để đào tạo được một nghệ sĩ tuồng rất khó. Học diễn tuồng từ sách vở chỉ là một phần, còn quan trọng vẫn là phương pháp truyền đạt. Nghệ sĩ nhân dân Mẫn Thu, người dạy Eleanor vở "Ngũ biến" nhớ lại những lần bắt tay, chỉ ngón cho cô phân biệt dần hơi xuân với hơi ai, biết lúc nào nên ghé ai, lúc nào phải sang oán... Chỗ nào diễn làm cho khán giả cười và khi nào khiến cho người xem phải rơi nước mắt. Trong vở "Hồ Nguyệt cô hoá cáo", chỉ mỗi động tác huơ kiếm thôi mà Eleanor phải tập lại nhiều lần, thầy cô vẫn chưa ưng ý. Sau mỗi buổi tập, Eleanor ôn lại từng động tác múa, từng câu hát, điệu cười... và làm sao để ngày mai phải diễn tốt hơn hôm nay.


Phong cách biểu diễn "kép" tuồng Eleanor trong các trích đoạn “Hồ Nguyệt cô hóa cáo”, “Ngũ biến”, “Xuân Đào cắt thịt”... không bay bướm, trữ tình như nhiều nghệ sĩ Việt Nam nhưng cũng sâu lắng, trí tuệ và hấp dẫn. Điều quan trọng cho người xem cảm nhận sâu sắc về cái hồn của vai diễn và khẳng định rằng thành công bao giờ cũng bắt nguồn từ những đam mê.


Một “Thị Mầu” Eleanor


Sau thời gian học tuồng, Eleanor trở về quê hương dịp lễ Giáng sinh. Cô đi biểu diễn bốn trích đoạn tuồng mà cô học được ở Việt Nam cho sinh viên trường đại học Canberra, bà con Việt Kiều ở thành phố Sydney và một số thành phố khác ở Australia. Ở đâu, cô cũng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của mọi người. Cô giáo từng dạy Eleanor ở trường đại học khuyên cô nên quay lại Việt Nam để học thành diễn viên chuyên nghiệp. Gia đình cũng ủng hộ Eleanor chọn con đường ấy, dù phía trước còn nhiều nỗi lo toan. Dù sao sự đam mê biểu diễn nghệ thuật dân tộc Việt Nam là lựa chọn sáng suốt, có thể mở ra cơ hội tìm việc làm. Trong ba tháng, Eleanor đi làm thuê trong một nhà hàng ở thủ đô, hết chạy bàn đến rửa bát, để có đủ tiền cho cuộc sống sắp tới ở Việt Nam.


 Cô giáo Thanh Tuyết không chỉ dạy Eleanor những "ngón" nghề mà còn yêu quý, chăm sóc cô như con vậy. Tháng 3 vừa qua, Eleanor quay lại Việt Nam, cô xin  “mẹ” Tuyết cho ra "ở riêng" bởi cô đã có thể tự lo cuộc sống giữa Hà Nội đông đúc và sôi động. Bây giờ cô đã quen đường phố  và có những người bạn Australia thân thiết đang làm việc và học tập ở Việt Nam. Hằng ngày, Eleanor  đạp xe, có ngày "nhảy" xe “ôm” chừng hơn chục cây số từ trung tâm thành phố để đến nhà cô Tuyết học chèo.


Gần 40 năm gắn bó với nghiệp hát chèo, Nhà giáo ưu tú Thanh Tuyết dựa vào giáo trình cô biên soạn để rút ra chương trình riêng cho cô học trò ngoại quốc. Đây là phương pháp mới, hệ thống các làn điệu, hệ thống vũ đạo, giúp người học thấy dễ nhớ, dễ thuộc. Lời hát chèo có nốt nhạc giúp Eleanor xác định được cao độ, tiết tấu. Phần luyện câu từ cho Eleanor không quá khó nhưng cô giáo phải tập trung vào phần thẩm âm và luyện thanh chèo cho cô. Chỉ luyện cái liếc mắt đong đưa hay cái dáng giận hờn của Thị Mầu mà hai cô trò phải “toát mồ hôi” đến cả buổi  mới lộ ra được cái thần thái của nhân vật. Eleanor bảo, múa tuồng thì mệt nhưng múa chèo thì phức tạp hơn và ngôn ngữ nói của chèo cũng phải có giai điệu. Nói rồi, Eleanor thể hiện vai Thị Mầu đỏng đảnh dẻo tay múa và đưa chiếc quạt, luyến láy mà rằng: “Chị em ơi nay tư mai đã là rằm ai muốn ăn oản thời năng lên chùa đấy chị em...”. Giọng vang rõ và dáng vẻ đỏng đảnh của Eleanor  vào bất kỳ vai diễn nào cũng được cô giáo đánh giá là "có tai nghe chuẩn, tiết tấu chuẩn, cao độ chuẩn và múa chuẩn". Eleanor thu lại hình ảnh và lời hát của mình trong mỗi vai diễn, trích đoạn vào đĩa để về nhà tự ôn luyện. Và hơn thế, cô tự  điều chỉnh và sửa lỗi của mình dựa vào những phần biểu diễn của cô Thanh Tuyết qua đĩa  hát "chuẩn" luôn cài sẵn trong chiếc máy tính xách tay.


Cô Thanh Tuyết nay gần lục tuần, chỉ lên lớp tuần một lần cho sinh viên khoa chèo Đại học sân khấu điện ảnh. Thời gian còn lại bà dạy Eleanor và một số học trò, có người vừa tốt nghiệp như Nguyễn Thị Thu Hà, Cấn Thị Thu Hiền, Ngọc Thân, Duy Nguyễn, người đang học như Nguyễn Văn Lượng, Nguyễn Thị Thắm, người vừa dự thi vào khoa chèo như Vũ Thị Cúc.


Cùng học với những người bạn Việt Nam, Eleanor cảm thấy mình nhập  vai rất nhanh, bắt nhịp chuẩn. Nguyễn Văn Lượng, cậu sinh viên năm thứ nhất khoa chèo, người của quê hương hát xoan, hát ghẹo Phú Thọ, cùng học với Eleanor ngay từ buổi đầu, nói vui: "Nhiều khi chúng em hát chèo còn bị "phô" hay "chênh", cô toàn nói là hát như "tây hát chèo" vậy. Nhưng khi gặp bạn thì chúng em thấy khác hoàn toàn, nghe như nghệ sĩ chèo thực thụ. Điều đó càng làm chúng em phải cố gắng nhiều hơn...".


Chỉ sau hơn ba tháng học chèo, Eleanor đã hát được "Thị Mầu lên chùa", một trích đoạn mà sinh viên phải học từ 60 đến 65 tiết mới diễn được. Cô cũng vừa hoàn thành phần diễn vai mẫu Thị Kính trong trích đoạn "Vu quy" và đang tập luyện trích đoạn "Súy Vân giả dại" trong vở chèo cùng tên, một phần học yêu cầu kỹ thuật cao của thanh nhạc trong nghệ thuật chèo.


Julia Steward, cô bạn người Australia của Eleanor mới đến Việt Nam được một tuần, hôm ấy cũng tham gia buổi học tỏ ra ngạc  nhiên về tài nghệ của Eleanor “Hoàng Lan”. Dừng tay đánh nhịp trống trong một trích đoạn "Vu quy", Eleanor giải thích bằng tiếng Anh cho Julia về chiếc trống, "hát phải có trống, chiếc trống để giữ nhịp cho bài hát. Điệu sử bằng của vai Thị Kính là ca ngợi công lao cha mẹ và mong muốn đền đáp công lao ấy". Trong lúc giải lao, hai người bạn bắt nhịp cho các bạn cùng hát bài hát dân ca của Australia "Ngôi sao nhỏ lấp lánh" (Twinkle Twinkle Little Star) bằng cả lời tiếng Anh và Việt. Eleanor còn "ngẫu hứng" vừa đánh đàn bầu vừa thể hiện bài hát dân ca Việt Nam như  "Cây trúc xinh", “Ru con”.


Những ngày cuối tuần, Eleanor rất thích đi chợ và tự nấu ăn. Cô thạo nhất làm nem rán, mực xào, thịt bò hầm..., những món khoái khẩu mà cô học được từ những ngày ở cùng “mẹ” Tuyết. Hôm bố mẹ Eleanor tới Việt Nam, họ không ngờ cô con gái "rượu" lại có thể nấu ăn khéo đến thế. Cô chiêu đãi bố mẹ món gà luộc chấm muối chanh, canh cua ăn với cà.


Trong bộ áo tứ thân, đầu đội khăn vấn, khó có thể nhận ra “diễn viên” chèo Eleanor “Hoàng Lan” xinh đẹp và nhỏ nhắn lẫn trong nhóm nghệ sĩ. Eleanor dự định hoàn thành khóa học chèo trong vòng bốn tháng nữa, rồi sẽ tiếp tục học cải lương. Cô khoe, đạo diễn  sân khấu nổi tiếng Bert Van Dyke của nhà hát Bennu ở thành phố Sydney hứa nhận cô về làm việc sau khi học xong. Cô còn ấp ủ một mong ước thành lập nhóm nghệ sĩ yêu tuồng, chèo Việt Nam đi biểu diễn ở các nước trên thế giới.


Theo Nhân dân

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghe cô gái Australia hát tuồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.