Tôi ghét hè. Ghét trời mưa. Đúng ra là do ghét trời mưa nên tôi ghét mùa hè. Các mùa khác cũng có mưa nhưng mưa mùa hè thì nhiều hơn và to hơn. Bẩn, ướt, khó chịu…
- Trời lại mưa nữa rồi! Tôi rên rỉ.
- Sao cậu lại ghét mưa?
Một cô bé quay sang phía tôi. Xinh xắn và ưa nhìn.
- Ẩm ướt. Bẩn thỉu. Cậu không thấy vậy sao?
- Mỗi khi cơn mưa đổ xuống là đường lại sạch sẽ, cây cối như được hồi sinh…
- Xì! Tớ chả thấy vậy. Trời mưa là nhà tớ lại bị ngập, rất mất công lau dọn.
- Nhưng mà mưa…
- Tớ ghét mưa! – Tôi nói như quát.
Cô bạn mới quen im thít với cặp mắt tròn mở to. Một lúc sau, cô ấy khe khẽ, ngập ngừng:
- Nhưng mà cậu không biết rằng mưa rất kỳ diệu nữa… Phải không?
- Mưa? Kỳ diệu? Đúng là vớ vẩn!
Cô ấy kéo tôi đi, thậm chí tôi còn chưa kịp mở ô ra nữa. Nước mưa rơi vào người tôi, cảm giác thật khó chịu. Dính dấp, nhớp nháp. Tôi bực mình hất tay cô bạn ra:
- Ghét mưa, ghét cay ghét đắng!
- Ngẩng đầu lên nhìn xem, nước mưa có đẹp không nào?
Những giọt nước trong suốt rơi rơi xuống cái mặt nhễ nhại mồ hôi của tôi. Cô bạn kia thì thoải mái tắm mưa, vẫy vùng với cơn mưa. Tôi bỗng dang hai tay ra hứng lấy những làn nước mát rượi… Đôi chân tôi đi như lướt trên dòng nước dưới mặt đường lấp lánh, rồi tôi xoay tròn, xoay tròn theo tiếng cười giòn tan của cô gái… Tôi bỗng nhận ra mưa cũng không phải là điều quá tệ. Mưa… có cái gì đó vui vẻ, tinh nghịch và… khó tả!
- Đi, đi tiếp!
Cô bạn lại kéo tôi đi.
- Dầm mưa thế này dễ bị cảm lắm đấy. Vào trú một lát, đợi ngớt mưa đã nhé?
Cô bạn thì thầm:
- Tớ không còn đủ thời gian nữa rồi…
Đi nào, tạnh cơn mưa này tớ sẽ cho cậu thấy hết vẻ đẹp của mưa.
- Những cánh hoa đọng nước mưa long lanh, đẹp vô cùng. Tớ thích vẻ đẹp mong manh và nhẹ nhàng đó. - Cô bạn nói.
Và tôi không thể ngăn mình reo lên khi nhìn thấy một cậu trai trẻ, nhuộm tóc hoe vàng, bấm lỗ tai - trông rất mải chơi - nhưng lại sẵn sàng nhường ô của mình cho một cụ già tàn tật.
Tôi thích cả những đứa trẻ chạy thật nhanh dưới trời mưa… Những ống quần xắn lên cao trên đầu gối bì bõm để về nhà. Hình như khi bên ngoài cánh cửa kia là mưa gió thì cái ý nghĩa về nhà nó có vẻ gì đó ấm áp hơn, yên bình hơn, và tuyệt vời hơn lúc bình thường !?
Và tôi thấy yêu cả cô bạn nhí nhảnh, nhún nhảy vui vẻ dưới trời mưa, mặc dù mưa khá to.
- À, mà cậu cầm lấy ô này về đi. Con gái ngấm nước mưa sẽ bị cảm đó. Tôi đưa cho cô ấy cái ô từ nãy giờ tôi quên không mở.
Cây dù màu vàng bật mở. Cô ấy đã ướt hết. Nhưng, mẹ tôi đã nói phải đối xử thật tốt với con gái mà.
Mẹ tôi… cũng vì mưa mà ngã bệnh rất nặng…
- Cậu sao vậy?
Thấy tôi bần thần, cô bạn nhẹ nhàng hỏi thăm…
- Lý do tôi ghét mưa là…
Tôi trải lòng với cô bạn mới quen.
- Trời sắp tạnh mưa rồi…- Tôi ngước nhìn lên.
- Chào cậu nhé! Cô bạn giơ cao cái ô che đầu và chạy đi như một bông hoa vàng rực bay bay trên phố.
Bầu trời đang bắt đầu hửng nắng. Cầu vồng xuất hiện. Nhẹ nhàng, xinh đẹp… Mọi khi trời mưa tôi thường ở trong nhà nên chưa bao giờ thấy cầu vồng…
*
* *
- Mẹ, con xin lỗi, con đánh mất cái ô rồi.
Mẹ tôi đang ngồi trên giường, khuôn mặt hồng hào và cười nhẹ. Mẹ nói với tôi:
- Có vẻ như sau trận mưa vừa nãy, mẹ đã đỡ mệt hơn rất nhiều rồi. À mà cái ô…, vừa rồi có một cô bé đưa đến đây đấy…
Tôi nhìn sang phía mẹ chỉ. Đúng là cái ô của tôi. Nhưng ngạc nhiên là nó chả ướt tí nào. Hoàn toàn khô ráo.
*
* *
- Này, em đang làm gì vậy ?
- Trả ô cho một người bạn ạ.
- Một tiên mưa như em cũng cần ô sao?
- Đây là món quà bạn ấy cho em… Nhưng em nghĩ em cần phải trả lại.
- Ừ. Tùy em thôi. Tiên mưa chỉ hiển hiện khi có mưa. Khổ thật nhỉ!
- Dạ, là lỗi của em nên mẹ bạn ấy mới đổ bệnh. Nên em sắp không còn là tiên mưa nữa rồi.
- Em đã loại bỏ “mưa” ra khỏi mẹ bạn ấy sao?
- Chỉ có cách ấy thôi. Giờ thì Ngọc Hoàng sẽ giáng em xuống dưới hạ giới…
- Ôi không. Anh sẽ nói hộ em. Vắng một tiên mưa tuyệt vời như em thì trên thiên đình sẽ buồn lắm.
- Cảm ơn anh, Thiên Lôi. Nhưng được tồn tại là một tiên mưa nhỏ bé bấy lâu thế cũng đủ hạnh phúc và thú vị rồi. Thiên đình vẫn còn có nhiều tiên mưa khác nữa mà anh! Mưa vẫn sẽ rơi, vẫn sẽ đẹp, vẫn sẽ tạo nên mùa hè, anh ạ…
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.