Để chuẩn bị khí thế bước vào năm mới, trường tôi phát động phong trào thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Mỗi khối đảm nhiệm một việc cụ thể. Chúng tôi là khối anh chị của trường nên được phân công việc giữ gìn vệ sinh trong và ngoài trường để làm gương cho các lớp đàn em.
Chúng tôi chia nhau mỗi nhóm một việc. Việc của nhóm tôi được giao là "xóa sạch" đống rác ở cổng trường vẫn tồn đọng từ bấy lâu nay. Quả thật khó! Bởi đây là nơi mà người dân đã quen vứt rác. Cứ dọn sạch hôm nay, ngày mai lại có. Sáng nào cũng vậy, chúng tôi kiên trì hót rác vào túi rồi mang ra thùng phân loại rác. Nhưng đã bốn ngày trôi qua, đâu vẫn hoàn đó. Đứng trước đống rác to lù, nồng nặc mùi xú uế, mặt đứa nào cũng buồn thiu.
Thương chúng tôi, bố bạn Cường xung phong đóng góp ý kiến và thực thi ngay lập tức bằng cách sau khi đã dọn sạch sẽ, chú ấy bày bộ đồ cắt tóc như một người hành nghề thực sự. Thấy vậy, bà chủ quán nước gần đó đem lời cạnh khóe, ý nói chú chiếm dụng chỗ, thế là lời qua tiếng lại. Chú Hùng - bố bạn Cường, mở hộp đồ nghề để mọi người cùng xem, thì ra bên trong toàn là báo và tạp chí cũ. Chú nói: "Các ông bà xem, đồ nghề cắt tóc của tôi làm gì có tông đơ, dao cạo? Thương lũ trẻ sáng nào cũng đi hót rác nên tôi đóng vai người cắt tóc để giúp các cháu xóa bỏ đống rác này thôi. Vài ngày mà nó sạch sẽ thì tôi lại rút lui chứ có chiếm dụng gì đâu".
Nghe chú Hùng nói, tất cả mọi người im lặng, phần như tán thưởng, phần như khâm phục việc làm của chú. Một hành động thật ý nghĩa mà dưới con mắt của một số ít người lại là điều không tốt. Thật đáng buồn. Chúng tôi chỉ mong sau vài ngày "ăn không ngồi rồi" của chú Hùng thì đống rác vĩnh viễn được xóa sổ, trả lại chỗ cho chúng tôi đứng chờ bố mẹ đến đón sau mỗi buổi học.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.