Theo dõi Báo Hànộimới trên

Một nhân cách đáng trân trọng

Đỗ Huyền Châu| 23/02/2014 06:48

Sáng chủ nhật vừa rồi, gia đình tôi cùng đi ăn sáng rồi uống cà phê. Khi cả nhà đang nhâm nhi cà phê và ngắm kiểu thiết kế hơi lạ mắt của quán, bỗng một cậu bé xuất hiện.

Cậu mặc chiếc áo trắng đã ngả màu; chiếc quần bò quá khổ, bạc phếch, xắn ống thấp ống cao; đầu đội chiếc mũ màu rêu đã cũ sờn và tay bê một mâm nhôm nhỏ xếp đầy bánh "chín tầng mây". Cậu tiến dần đến sát chỗ bố mẹ tôi và mời mua bánh. Nhưng khổ nỗi, ai cũng vừa ăn sáng no rồi, còn thiết gì quà vặt. Mẹ quay sang nhìn chị em tôi, không thấy chúng tôi hào hứng như mọi lần nên mẹ rút tờ 5 nghìn đồng đưa cho cậu bé rồi nói lời từ chối mua. Cậu bé lùi lại, từ chối. Mẹ tôi đứng lên, cố để tiền vào tay cậu ta nhưng cậu trả lại mẹ tôi với một vẻ cương quyết. Mọi người gần đấy đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Tôi nhận ra vẻ ái ngại của mẹ, có lẽ vì đã thiếu tinh tế khi đưa tiền cho cậu bé. Và rồi mẹ bảo cậu đếm cho 5 xếp bánh và trả tiền. Cậu vui vẻ nhận tiền, nói lời cảm ơn mẹ tôi một cách lịch sự.

Bóng cậu khuất dần sau cửa quán cà phê, bố mẹ tôi tấm tắc khen: "Thằng bé ra dáng quá, chắc chỉ độ mười tuổi chứ mấy". Một bác ngồi kế bên góp chuyện: "Trước một xã hội còn nhiều tật xấu bởi nạn làm ăn chụp giật, lừa đảo, hối lộ, ăn chặn, ăn bớt... như hiện nay, cậu bé này quả là một đứa trẻ có nhân cách".

Câu nói đó của bác khiến tôi thấm thía hơn câu nói "đi một ngày đàng, học một sàng khôn" và càng hiểu hơn về khái niệm "nhân cách". Cảm ơn cậu bé đã cho tôi bài học thực tế thật giá trị.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Một nhân cách đáng trân trọng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.