(HNM) - Chiều 12-5, chị H. đến Trường Mầm non Thịnh Yên, phường Láng Thượng (ở 138 phố Chùa Láng) đón con. Thấy vẻ mặt khác thường của con, chưa kịp hỏi thì cô giáo cầm gói quần áo ướt đưa cho chị và bảo:
- Mẹ “Gấu” ơi, hôm nay con gái bị chớ bẩn hết quần áo, cô phải giặt cho rồi đây. Bình thường “Gấu” vẫn trong tốp ăn ngoan của lớp, nhưng dạo này cứ ậm ạch thế nào đấy, mẹ xem có phải con bị rối loạn tiêu hóa không?
Dẫn con ra về, chị H. vừa dỗ dành vừa dò hỏi thì bé "Gấu" mới lí nhí:
- Mấy hôm nay ở lớp có mùi tanh tanh, nồng nồng, khiến con buồn nôn.
Đang định hỏi con ăn món gì mà có mùi như vậy thì chị H. nhìn thấy một chiếc xe bốn bánh chất đầy đồ lỉnh kỉnh được đẩy lên vỉa hè trước cửa trường. Chủ quán dựng xong tấm biển "xôi thịt, cháo gà, nem chua rán, ốc, ngao luộc…", rồi bầy la liệt hàng hóa, xoong nồi. Chờ cho học sinh cuối cùng ra về, người bán hàng mang mấy bộ bàn ghế nhựa màu xanh kê vào trong trường. Phòng ngoài mà buổi sáng các trẻ học tập, vẽ hình, ăn trưa trở thành nơi bán hàng, tấp nập khách vào ra. Các thực khách vô tư đi giày dép lên sàn gạch men của lớp học và bỏ rơi giấy ăn, rau cỏ vương vãi. Thiết bị quạt, đèn của lớp học cũng được "trưng dụng" phục vụ bán hàng.
Hiểu rõ lý do làm con mình bị chớ tại lớp, chị H. tạm yên tâm, song rất băn khoăn về việc mình vừa chứng kiến. Trường Mầm non Thịnh Yên chỉ là ngôi nhà một tầng, diện tích khiêm tốn, lợp mái tôn, thiếu sân chơi cho trẻ. Phần hiên bên ngoài, sát hè đường cũng đã được tận dụng làm chỗ học và sinh hoạt của trẻ. Vậy mà, chẳng lẽ nhà trường đã đồng ý cho tư thương làm nơi bán hàng? Để trẻ phát chớ ói vì mùi ngao, ốc thì quả là thiệt thòi cho những "búp măng non" quá.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.