Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mái tóc của mẹ

VANCHIEN| 20/09/2009 07:39

(HNM) - Sống trong một gia đình nghèo khó, sáu tuổi, tôi mắc thứ nghiện mà bất kỳ đứa trẻ con nào cũng mắc phải: thích ăn kẹo. Lúc đầu chỉ nhìn thấy kẹo tôi mới thèm nhưng càng về sau tôi càng mê, ngày nào cũng phải có chục chiếc kẹo trong túi tôi mới không quấy khóc và ngoan ngoãn vâng lời bố mẹ.

Mẹ tôi có mái tóc dài chấm gót. Mẹ rất chiều tôi, thường mua kẹo cho tôi. Nhưng nhà tôi nghèo, làm gì có tiền cho tôi ăn kẹo suốt ngày nên mẹ nghĩ ra một cách. Mẹ nhờ bố cắt tóc cho mẹ. Từ mái tóc dài mẹ cắt chỉ còn đến ngang lưng. Mẹ bảo như thế cho tiện. Chỗ tóc cắt đi, mẹ xếp gọn cẩn thận, buộc lại rồi gác lên xà nhà đợi bà cụ đổi kẹo đi qua. Kẹo của bà ngon, có đủ màu sắc, hình thù lạ mắt. Nhưng bà không bán kẹo đâu, chỉ đổi thôi, đổi tóc. Nên mỗi khi bà mang gánh kẹo đi rao, tôi lại mang vài lọn tóc dài trên xà nhà ra đổi, chỉ một lần đổi là có đủ kẹo ăn suốt tháng.

Gần đến Trung thu, bà đổi kẹo càng đi nhiều nên mái tóc mẹ càng ngắn đi. Qua rằm Trung thu, tóc mẹ đã ngắn cũn. Mẹ xấu đi nhiều mà tôi cũng vô tình không biết. Đến khi nhận ra, tôi nói với mẹ, mẹ chỉ cười:

- Mẹ cắt tóc lấy kẹo cho Cún mà, không có kẹo, Cún khóc, mẹ biết làm sao?

Đến bây giờ, đã lên lớp bảy, hình ảnh mẹ với mớ tóc dài treo trên xà nhà vẫn đọng mãi trong trí nhớ tôi. Mẹ đã hy sinh một phần thân thể của mình để đổi lấy thứ mà tôi thích. Lại một Trung thu nữa sắp đến, tôi lại nhớ về câu chuyện ngày xưa và càng cảm nhận rõ hơn tình yêu của mẹ.

Đỗ Thị Hằng Hà(7C, THCS Nhật Tân)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mái tóc của mẹ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.