Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lời hứa với bé Mun

Thi Thi| 03/05/2015 07:10

Bé Mun em tôi mới 3 tuổi, học mẫu giáo bé. Cái gì nó cũng tò mò, cũng ô a tròn mắt ngạc nhiên rồi hỏi han vặn vẹo:


- Tại sao con mèo nhà mình kêu "meo", con mèo nhà cô Lý cũng kêu "meo"?

- Vì nó cũng là con mèo! Mèo thì con nào cũng kêu "meo" tất! - Tôi trả lời.



Bé Mun nheo mắt ngẫm nghĩ, không biết nó có hiểu điều tôi giải thích hay không. Bỗng mắt nó sáng lên khi ngó vào đống bút màu trước mặt tôi:

- Tại sao cái bút này vẽ ra màu đỏ, mà cái bút kia lại là màu xanh hả chị iu?
Tôi nhăn nhó vẻ sốt ruột:

- Vì nó là bút màu mà! Ngòi màu gì thì vẽ ra màu đó… Mà thôi, Mun ra kia chơi nhé, cho chị học bài.
Nhưng nó không chịu, cặp mắt cứ hau háu nhìn vào cái hộp bút màu, rồi nì nèo nhõng nhẽo:

- Cho Mun mượn tí nào! Chị iu!

Nó học đâu ra cái kiểu gọi tôi là "chị iu" bằng cái giọng ngọng nghịu, bi bô, nghe rất dễ thương! Mỗi lần nó cong mỏ nói "chị iu" là tôi không nỡ từ chối nó.

- Đây, cho em mượn hai cái bút thôi nhé…

Nhưng bé Mun không chịu chơi với hai cái bút màu, nó còn đòi vẽ vào bức tranh của tôi đang vẽ dở cơ! Làm tôi nổi cáu và quát tướng lên:

- Không được! Vớ vẩn vừa thôi chứ!

Nó rơm rớm nước mắt cun cút đi ra ngồi im trên ghế! Nó cứ ngồi như vậy, rất lâu. Thế là tôi lại mủi lòng. Tôi buông bút, lại gần nó, ngon ngọt dỗ dành:

- Thôi nào, Mun ngoan, ra chơi búp bê đồ hàng đi nhé.

Con bé tỏ ra bướng bỉnh đến dai dẳng:

- Ứ ừ, em không chơi gì hết! Chị iu phải cho em vẽ tranh với chị cơ!

- Mun ngoan, đây là bài vẽ chị phải nộp chấm điểm môn họa đấy, không phải để chơi đâu. Mun để chị làm bài, rồi mai chị cho Mun đi chơi đu quay… ở công viên ấy! Thích không? Nghe đến đu quay thì nó gật đầu và ngoan ngoãn mang búp bê ra chơi. Chỉ một phút sau, đã nghe tiếng bé Mun ríu rít trò chuyện với búp bê, như chưa hề có gì xảy ra.

Hoặc lần khác, khi nó đòi:
- Chị iu cho Mun mượn compa Mun vẽ quả bóng!
Sợ nó nghịch rồi đầu nhọn chọc vào tay, nên tôi không cho. Nó cứ kì kèo. Tôi lại mặc cả:

- Nghe lời chị đi, rồi mai chị đèo Mun đi ăn kem ốc quế!
Tôi thuộc làu những thứ con bé thích, nên đã mang ra làm điều kiện để hứa hẹn với nó. Nếu bé Mun còn lưỡng lự, hay mè nheo, thì tôi dọa:

- Hừm, em không ngoan á, là mai chị không mua kẹo chíp cho nữa đâu!

Thảo nào đến đoạn đó, thì bé Mun cũng cười tít và líu lo giao hẹn:

- Thật nhé, mai chị iu cho Mun đi chơi đu quay nhé. Cho Mun cưỡi con gấu, cả con cá voi xanh nữa nhé!
Tôi ừ tràn. Và con bé hớn hở chạy ù đi chơi. Thế là yên chuyện…

Trẻ con, nói đấy rồi quên ngay í mà! Nó chỉ cần nghe tôi hứa "ngày mai" là yên tâm, là phấn khởi… Mà lời hứa kiểu ấy thì tôi sản xuất nhanh lắm.

Nhưng rồi một lần, bé Mun bị sốt, phải nghỉ học cả tuần. Nhìn em xanh xao, gầy hẳn vì nôn không ăn được mà thương quá. Nó nắm tay tôi, thì thào:

- Chị iu ơi, bao giờ Mun mới khỏi ốm?
- Mun uống thuốc đi, mai là khỏi ngay ấy mà!
Bỗng đôi mắt nó mở to, lo lắng:
- Ngày mai thì lâu lắm… hu hu…
Tôi chợt hiểu ra…
- Bây giờ, Mun chỉ cần ngủ một giấc, dậy là đến ngày mai luôn! Nào… Bây giờ sắp đến ngày mai rồi…
- Ngày mai Mun khỏi ốm, chị iu cho Mun đi chơi đu quay nhé! Cho Mun ăn kem ốc quế nhé!

Tôi gật gật đầu, im lặng. Lần đầu tiên, tôi không hứa bừa với nó. Tôi bỗng cảm thấy sống mũi cay cay vì trước đây hay hứa hão với em cho qua chuyện. Lần này chắc chắn, ngay khi bé Mun khỏi ốm, tôi sẽ lập tức thực hiện lời hứa của mình với cô em gái bé bỏng…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Lời hứa với bé Mun

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.