"Bố sắp về Đan Mạch thăm gia đình. Bố chỉ muốn nói rằng bố yêu con!".
Đó là cuộc điện thoại cuối cùng mà bố gọi cho tôi. Tôi đã nghe một cách lơ đãng vì nghĩ rằng tôi và bố còn rất nhiều thời gian bên nhau.
Thế rồi, hai ngày sau, em trai tôi gọi điện báo tin bố mất. "Người phụ trách tang lễ đang khâm liệm cho bố. Ngày mai bố sẽ về tới Mỹ. Chúng ta cần chuẩn bị cho lễ tang".
Tôi không nói được lời nào. Nếu tôi biết rằng đó là những ngày cuối cùng của bố, tôi sẽ cùng bố về Đan Mạch - quê hương của chúng tôi. Tôi biết mọi người đều muốn được người thân yêu của mình vỗ về khi chuẩn bị sang thế giới bên kia. Lẽ ra tôi có thể an ủi bố trong những giờ phút cuối cùng. Vậy mà...
Còn nhớ khi tôi 9 tuổi, sau 18 tiếng làm việc ở tiệm bánh, bố trở về nhà, đánh thức tôi lúc 5h sáng bằng cách vỗ nhẹ vào lưng tôi và thì thầm: "Đến giờ dậy rồi, con trai". Trong lúc tôi thay quần áo, bố chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi. Khi lớn lên một chút, tôi thường đi đua xe đạp. Mỗi lần như vậy, bố lại lái xe 50km từ Kenosa đến Wisconsin vào ban đêm để dõi theo tôi. Bố ở đó để ôm ấp, vỗ về khi tôi thua và chia sẻ niềm vui khi tôi chiến thắng.
Khi tôi đã đi làm, bố đi cùng tôi tới tất cả các nhà thờ địa phương - nơi tôi đến nói chuyện. Bố luôn mỉm cười, lắng nghe và nói một cách tự hào với người bên cạnh rằng: "Đó là con trai tôi!". Nhớ lại tấm lòng bao dung của bố, tôi lại rơi nước mắt. Trái tim tôi đau đớn bởi vì bố đã luôn ở bên cạnh tôi, còn tôi không ở bên bố vào giây phút bố cần tôi nhất. Giờ đây, tôi cảm thấy lòng rối bời, hối hận vô cùng.
Xin hãy luôn luôn chia sẻ tình yêu của bạn với những người mình yêu thương, để không bao giờ phải hối tiếc như tôi.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.