(HNMO) - Trận cuối cùng của huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo với đội tuyển bóng đá Việt Nam vẫn là một cú ngã muôn thuở trước Thái Lan. Ông Park đã gây dựng được một cơ đồ rực rỡ, nhưng ngày chia tay vậy là chưa trọn vẹn.
Ước mơ và toan tính
Ông Park mơ ước một cuộc lội ngược dòng tại Thái Lan để hoàn tất bộ sưu tập chiến thắng trước các đối thủ Đông Nam Á. Nếu điều đó xảy ra, đội tuyển Việt Nam cũng sẽ lên ngôi vô địch AFF Cup 2022 ngay trên sân khách và còn gì tuyệt vời hơn để ông nói lời giã biệt.
Mục tiêu đó thúc đẩy nhà cầm quân Hàn Quốc đưa ra một vài thay đổi trong đội hình xuất phát. Hai trung vệ trẻ Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Thanh Bình đá chính, sẵn sàng bọc lót cho Quế Ngọc Hải nhô cao hơn trong các phương án triển khai bóng ngay từ sân nhà.
Ở hàng tiền vệ, quyết định bất ngờ mà ông Park đưa ra, đó là để Nguyễn Quang Hải dự bị. Thay vào đó, Nguyễn Tuấn Anh ra sân ngay từ đầu để hợp cùng Đỗ Hùng Dũng tạo nên cặp đánh chặn, giải phóng sức phòng ngự cho Nguyễn Hoàng Đức. Vũ Văn Thanh với cú sút cứu vãn trận thua ở lượt đi đã được tưởng thưởng bằng vị trí chính thức.
Chỉ có một điều thật ngạc nhiên là ông Park một lần nữa đặt niềm tin vào Phan Văn Đức. Cầu thủ Sông Lam Nghệ An này đã có cả một giải đấu nhạt nhòa, nhưng anh vẫn có suất đúng vào thời khắc đội tuyển Việt Nam cần sức bùng nổ mãnh liệt và cả sự tự tin của một người đá hộ công.
Có thể trong toan tính của HLV Park Hang-seo, những dồn nén, sức ép sẽ là động lực giúp Phan Văn Đức “lột xác” ở trận này.
Thực tế đắng cay
Những điều chỉnh của thầy Park tương đối hợp lý, song nó vấp phải một HLV Mano Polking cũng có hiểu biết kỹ lưỡng về cầu thủ Việt Nam và lại nắm giữ lợi thế không hề nhỏ từ tỉ số sân khách.
Đội tuyển Việt Nam buộc phải tìm kiếm bàn thắng, nhưng lại không dám mạo hiểm tấn công. Điều đó khiến chúng ta mắc kẹt với sự luẩn quẩn ở khu trung tuyến, nơi người Thái không cho chúng ta rất ít khoảng trống.
Thái Lan, đúng như dự đoán của ông Park, đã không hề chơi thụ động. Họ vẫn cầm bóng nhiều hơn chúng ta, chuyền những đường sắc nét hơn và bằng cách pressing tầm cao, họ không cho chúng ta có bóng để thực hiện ý đồ.
Đấy là lý do vì sao Phan Văn Đức hầu như không chạm bóng cho đến khi lĩnh thẻ vàng và rời sân không lâu sau đó. Nguyễn Tiến Linh có một số cú dứt điểm, nhưng đều ở tư thế khó, hoặc quay lưng hoặc bị chặn hướng vào cầu môn. Nguyễn Hoàng Đức đã cố gắng tìm giải pháp sút xa, nhưng thiếu đi một chút chính xác để có thể mang về thành quả.
Trận này, Hùng Dũng chơi khá tệ trong cảm giác đỡ bóng cũng như chuyền bóng. Tuấn Anh sớm được thay thế bằng Quang Hải, nhưng Quang Hải cũng chẳng khá hơn. Một cú sút sở trường chân trái, nhưng đưa bóng chệch khung thành hàng mét là dấu ấn cuối cùng của Hải “con” tại giải đấu mà anh từ Pháp trở về như một niềm hy vọng.
Ở chiều ngược lại, Theerathon Bunmathan đúng là một “khắc tinh” của đội tuyển Việt Nam. Với một cú sút duy nhất vào góc hiểm bằng chân không thuận, anh đã hạ gục Đặng Văn Lâm. Bàn thắng này như gáo nước lạnh dội vào thế trận vốn đã bế tắc của thầy Park và nó khiến nhiệm vụ phải ghi thêm 2 bàn nữa trở nên xa vời.
Những phút cuối cùng của AFF Cup 2022, cũng là những phút cuối cùng của thầy Park với đội tuyển chúng ta, đã trôi qua đầy nặng nhọc. Thầy Park muốn “tất tay”, tung hết những quân bài mà theo ông là có năng lực tấn công vào sân, như: Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Văn Toàn, nhưng đổi lại chỉ là sự lộn xộn, mất phương hướng.
Người Thái đã bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á để khẳng định một lần nữa, họ mới là "Vua khu vực". Còn thầy Park của chúng ta, đã có một sự nghiệp vàng son, đã lập nên nhiều dấu mốc đặc biệt ở tầm cao cho bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, đúng như những gì chúng ta lo lắng và dự cảm, thầy đã không thể dứt áo ra đi với thành công hoàn hảo trước Thái Lan.
Tạm biệt và xin được nói lời tri ân thuyền trưởng Park Hang-seo. Mong ông đừng day dứt vì ngày chia tay chưa trọn vẹn.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.