(HNM) - Ngày V.Hải Phòng chính thức chia tay V.League 2012 sau trận thua đậm 0-5 trước CLB Hà Nội, HLV Lê Thụy Hải nói rằng "bình cứu hỏa nhỏ không dập được đám cháy lớn".
Câu nói thẳng thắn ấy không chỉ tô thêm chất riêng "thẳng như ruột ngựa" của cựu tiền vệ tài hoa một thời của CLB Đường sắt Việt Nam, mà nó còn cho thấy sự bất lực của HLV này trước "ca khó" V.Hải Phòng.
HLV Lê Thụy Hải chỉ đạo chiến thuật cho các cầu thủ V.Hải Phòng trong một trận đấu tại V.League 2012. Ảnh: Minh Hoàng |
Buổi chiều muộn ở sân Hàng Đẫy ngày thi đấu cuối của V.League 2012 thật buồn với vị HLV tài năng nổi tiếng ăn nói gai góc. Lê Thụy Hải vẫn dự họp báo chứ không bỏ cuộc như một số nguồn tin, vẫn thoải mái đối mặt với các câu hỏi của phóng viên và nhiều lúc người ta có cảm giác ông luôn chiếm thế "cửa trên". Ai hỏi về chuyên môn thì ông trả lời thẳng và thật, kiểu "V.Hải Phòng yếu hơn hẳn nên thua là bình thường", còn không dính dáng đến chuyên môn thì ông gạt ngay: "Tôi không có thói quen tâm sự với phóng viên". Và kết thúc buổi họp báo lại thường là câu hỏi từ chính Lê Thụy Hải: "Các bạn còn câu hỏi nào nữa không?".
Sân Hàng Đẫy là nơi đưa tên tuổi của Lê Thụy Hải nổi như cồn trong làng HLV Việt Nam từ năm 2004. Và sân Hàng Đẫy cũng là nơi ghi dấu nốt lặng lớn nhất trong sự nghiệp cầm quân cấp CLB của ông. V.Hải Phòng chính thức xuống hạng nhất từ buổi chiều muộn ấy ở sân Hàng Đẫy, cho thấy dù "lính cứu hỏa" Lê Thụy Hải đã cố trổ mọi ngón nghề nhưng cũng đành nhìn V.Hải Phòng xuống hạng.
Vài năm gần đây, ông đã gắn với cái danh "lính cứu hỏa". Đà Nẵng, Thể Công, Ninh Bình rồi V.Hải Phòng đều trong thế nguy nan mới vời đến ông. Cũng có đội trụ hạng thành công như Thể Công hay V.Ninh Bình. Nhưng cũng có ca khó, như trường hợp V.Hải Phòng, khiến ông phải bó tay. Dường như tài năng của ông chỉ phát huy hết ở những đội bóng mà ông có đủ thời gian chuẩn bị từ đầu mùa thay vì đến giữa chừng. Gần nhất là ở Thanh Hóa trong mùa giải 2011. Từ một đội bóng có lực lượng mỏng, thi đấu lẹt đẹt, nguy cơ xuống hạng đã rõ ràng, vậy mà dưới tay Lê Thụy Hải đã trụ hạng ngon lành. Dân trong nghề nói rằng "nếu không phải là do Lê Thụy Hải dẫn dắt thì Thanh Hóa đã xuống hạng Nhất từ lâu rồi". Chính nền tảng mà đội bóng xứ Thanh có được từ mùa trước đã làm bàn đạp để họ tiếp tục trụ lại V.League sau mùa bóng 2012.
Mùa giải 2012 có thể coi là năm hạn với Lê Thụy Hải. Trước mùa, ông được mời về Bình Dương để hiện thực hóa tham vọng vô địch của họ. Nhưng cuộc "tái hôn" giữa ông với Bình Dương (lần trước là vào năm 2005, 2006) nhanh chóng vỡ vụn khi hai bên không tìm được tiếng nói chung trong quan điểm làm việc. Đấy là điều tối kỵ vì điều kiện tiên quyết khi ông nhận lời làm việc cho bất cứ đội bóng nào vẫn là phải được toàn quyền về chuyên môn và lương cao (khoảng 100 triệu đồng/tháng). Ngay lúc đó, không ai nghĩ ông sẽ thất nghiệp và quả nhiên, chỉ sau 4 vòng đấu là ông tái xuất ở V.Hải Phòng. Lúc ấy, nhiều người nói ông quá liều khi nhận lời V.Hải Phòng, một đội bóng dường như chỉ còn cái tên là đáng kể. Nhưng ông Hải vốn thích thách thức, gặp nơi càng khó là càng thích xông vào. Nhưng ở V.Hải Phòng mùa giải 2012, "lính cứu hỏa" Lê Thụy Hải càng dập thì cháy càng to. V.Hải Phòng trở thành đội bóng phải xuống hạng với số điểm thấp nhất trong lịch sử V.League (14).
Chưa hết V.League 2012, Lê Thụy Hải đã nói tới chuyện chia tay hẳn với nghề HLV sau những thăng trầm đã qua. Là ông nói thế, chứ nhiều người nghĩ với một V.League lúc nào cũng như có cháy, "lính cứu hỏa" Lê Thụy Hải đâu dễ có thể ngồi không…
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.