Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lên bờ mà vẫn... lênh đênh

Ngọc Hải - Thu Hằng| 26/12/2011 07:17

(HNM) - Chúng tôi về với thôn Cây Chay, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai (Hà Nội) vào một ngày mưa gió đầu đông. Cái lạnh như cắt da, nhưng người dân ở Cây Chay vẫn phong phanh manh áo mỏng. Cô bạn đồng nghiệp đi cùng tôi cứ xót xa,  dân ở đây xem ra vẫn còn cơ cực lắm…


Ăn nhờ, ở đậu

Nếu bảo dân thôn Cây Chay đang ăn nhờ ở đậu thì không đúng, nhưng ngẫm cũng chẳng sai. Nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội chừng 25km, thôn Cây Chay nằm lọt thỏm trong địa giới của xã Đông Sơn, thuộc huyện Chương Mỹ. Nghĩa là muốn đi vào Cây Chay, không còn con đường nào khác phải đi vào giữa làng Đông Sơn của Chương Mỹ. Trước đây, đã từng có những ý kiến khác nhau  rằng, nên di dời thôn Cây Chay về đúng địa giới của xã Cấn Hữu. Nhưng luồng ý kiến khác lại cho rằng, nên sáp nhập thôn Cây Chay về với Đông Sơn để dễ bề quản lý và phát triển đời sống xã hội ở một thôn còn nhiều khó khăn này.

Ông Thỉnh với nghề thủ công kiếm thêm 15.000 đồng/ ngày.


Lật giở lại lịch sử của thôn Cây Chay, ông Nguyễn Văn Chất, nguyên trưởng thôn Cây Chay và cũng là một trong số những người sớm có mặt ở thôn Cây Chay cho biết, trước Cây Chay chỉ là một xóm vạn chài mang tên Thủy Cư. Người dân của thôn Thủy Cư bám vào dòng sông Tích lênh đênh trên suốt một dọc dài từ cầu Phú Cát đến Tân Trượng để khai thác tôm cá và thủy sản. Nhưng người xóm Thủy Cư thời đó cũng có điểm khác với những xóm vạn chài khác, ấy là họ đã tìm được những khúc sông có nhiều tôm, cá để dựng lều, tìm chỗ trú ngụ trên bờ. Và họ đã tìm được một gò đất cao ngay trên xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ bây giờ. Thời đó, tôm cá nhiều vô kể, đặc biệt là hến. Đã có thời điểm, mỗi ngày người dân xóm chài này khai thác đến cả tấn hến, những người thu mua phải dùng đến ô tô để chở hến. Đấy là thời trước những năm 2000.

Nhưng lịch sử của thôn Cây Chay có lẽ được bắt đầu từ khoảng những năm 50 của thế kỷ trước, khi cải cách ruộng đất. Đến năm 1955, thôn Thủy Cư được chia ruộng đất, trâu cày đất ở gần nơi sinh sống của mình. Theo ông Nguyễn Văn Chất, nơi những người Thủy Cư lên bờ sinh sống, có một cây chay cổ thụ rợp bóng mát. Chính vì thế mà người ta đã lấy tên làng, tên thôn là thôn Cây Chay. Từ đây, Cây Chay trở thành một thôn của xã Cấn Hữu thuộc huyện Quốc Oai (tỉnh Hà Tây).

Còn ông Nguyễn Văn Thỉnh cha đẻ của Trưởng thôn Nguyễn Văn Chuyên kể: Khoảng năm 1950, bố mẹ ông định cư lên đây. Những năm đầu lên định cư, cuộc sống của ngư dân rất vất vả. Kinh tế khó khăn nên hầu hết các hộ chỉ căng lều ở tạm. Ban ngày vợ chồng, con cái xuống thuyền ngược dòng Tích Giang kiếm cá, đêm về lại lục tục kéo nhau về đây ăn, ngủ. Đến sau năm 1954 hòa bình lập lại, người dân trong thôn được chia đất canh tác. Vừa làm ruộng, vừa kiếm cá nên đời sống của các hộ dần dần ổn định, một số hộ đã dành dụm được tiền xây dựng nhà cửa. Năm 1981, gia đình ông Thỉnh cùng 16 hộ dân trong thôn đi làm kinh tế ở khu đồng Chằm, xã Tiến Xuân, huyện Lương Sơn (Hòa Bình) nay thuộc huyện Thạch Thất, một số hộ khác di chuyển vào Lâm Hà, Lâm Đồng. Nhưng do khó làm ăn ở miền đất mới nên chỉ sau 1 năm gia đình ông cùng một số hộ khác lại trở về quê làm ăn, sinh sống. Trở lại quê cũ khi tôm cá trên dòng Tích Giang đang dần cạn kiệt, ruộng nương cách nhà đến 6-7 cây số lại thường xuyên mất mùa, gia đình ông Thỉnh cũng như biết bao gia đình khác gần như không có khái niệm cho con đi học. Bản thân ông Thỉnh sinh được 7 người con nhưng đến nay chỉ có anh Nguyễn Văn Chuyên là học hết cấp 3 (hệ bổ túc), còn lại chỉ học hết cấp I, cấp II. Trình độ văn hóa thấp nên các con ông đều là lao động tự do như thợ nề, cửu vạn... Ngay kể cả ông Thỉnh, mặc dù nhiều năm tham gia công tác địa phương với các cương vị đội trưởng sản xuất, Kế toán trưởng HTX Nông nghiệp Cây Chay, phó trưởng thôn... nhưng ông cũng mới chỉ học hết lớp 1. Theo ông Thỉnh, tại thôn Cây Chay, những người trong độ tuổi 45-60 hầu hết không biết chữ, một số người chỉ biết viết và ký tên mình.

An cư, lạc nghiệp... bao giờ ?

Nguyên trưởng thôn Nguyễn Văn Thêm than thở, kể từ ngày "an cư" đến nay, người dân Cây Chay chưa bao giờ sống sung túc. Cả thôn có 52 hộ nhưng đa phần là hộ nghèo. Nguyên nhân chính dẫn đến nghèo đói ở đây là do đông con, trình độ dân trí thấp. Thu nhập chính của người dân phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp nhưng việc sản xuất ở đây rất khó khăn. Do đặc thù người một nơi, ruộng một nẻo nên đồng đất nơi đây được chia thành 3 xứ đồng nằm trong địa giới hành chính của 3 xã: Đồng Giong thuộc xã Đông Sơn (Chương Mỹ); đồng Gò Tùy thuộc xã Đông Yên và đồng Giếng thuộc xã Cấn Hữu (Quốc Oai). Bình quân đất nông nghiệp mỗi khẩu chỉ được 1 sào 10 thước chia đều cả 3 xứ đồng, đồng xa nhất cách thôn đến 5-6km, kênh mương nội đồng chưa có, nước tưới, tiêu phụ thuộc vào xã, thôn bạn nên việc canh tác gặp nhiều khó khăn. Do đồng đất xa xôi, đi lại khó khăn, việc tưới, tiêu phụ thuộc nên năng suất lúa rất thấp, cao nhất cũng chỉ đạt 150 kg/sào/vụ. Với những lý do đó mà từ khi thành lập thôn, dù được an cư nhưng đến giờ người thôn Cây Chay vẫn chưa thể lạc nghiệp.

Trưởng thôn Nguyễn Văn Chuyên với chiếc xe được sản xuất từ năm 1982.

Anh Nguyễn Văn Chuyên, Trưởng thôn Cây Chay nhớ lại, người dân Cây Chay vốn bao đời cơ cực với sông nước. Mặc dù được lên bờ, được công nhận là một đơn vị hành chính nhưng tính đến thời điểm này (tháng 12-2011), cả thôn Cây Chay với 52 hộ dân, 235 nhân khẩu nhưng chỉ duy nhất một mình anh là đảng viên. Nói về trình độ học vấn, anh Chuyên cho biết thêm, cũng ở thời điểm hiện tại, cả thôn Cây Chay chỉ có 6 người có trình độ cấp 3, còn lại thì cấp 2, cấp  1 và thậm chí nhiều người còn không biết chữ. Ông Nguyễn Đắc Tùy, Phó Chủ tịch UBND xã Cấn Hữu xác nhận, trước năm 1991, Cây Chay là một trong những thôn có nhiều "không" nhất: Không trường học, không trạm xá, không đoàn thể…Và đến giờ, Cây Chay vẫn là nơi không có chi bộ Đảng do chưa đủ số lượng đảng viên; không có người theo học đại học. Do không có trường học, con em ở thôn Cây Chay muốn đi học phải học nhờ các trường bên huyện Chương Mỹ và phải đóng học trái tuyến. Lên đến cấp 2, cấp 3, do đi học xa nhà, kinh tế khó khăn, nhiều em phải bỏ học.

Mãi đến năm 2001, xã Cấn Hữu được sự hỗ trợ của huyện Quốc Oai, thôn Cây Chay đã được đầu tư xây dựng trường học. Thời ấy, bên cạnh các bậc học, thôn Cây Chay còn được đầu tư một lớp "bình dân học vụ" nhằm xóa mù cho một số người lớn tuổi. Những người lớn tuổi học xóa mù đã đành, nhưng trẻ em đi học cũng hết sức đơn sơ. Với đủ các cấp học, nhưng cơ sở vật chất thiếu thốn, mỗi lớp học lại chỉ có 2-3 em nên người dân vốn đã không mấy mặn mà với chuyện học lại càng nản với cái sự học. Chính quyền phải đi vận động, chu cấp sách vở, bút mực, thậm chí là cả gạo nước thì người dân Cây Chay mới đi học và cho con em đi học. Đến năm 2008, sau việc hợp nhất Hà Nội - Hà Tây, người dân Cây Chay sang học tại Chương Mỹ không phải đóng tiền trái tuyến nữa, lớp học ngay tại thôn Cây Chay cũng tạm dừng.

Mong một ngày mai tươi sáng...

Lúc chúng tôi đến nhà ông Thỉnh, bố của Trưởng thôn Nguyễn Văn Chuyên, 2 người con trai út của ông Thỉnh là Nguyễn Văn Hợp (SN 1989) và Nguyễn Văn Huy (SN 1994) đang ngủ. "Chúng nó vừa đi làm đêm về mệt nên tranh thủ ngủ dưỡng sức để tối lại đi làm tiếp đấy"- ông Thỉnh nói mà tay vẫn chăm chú vào cái sọt tre đang đan dở. Ông Thỉnh cho biết, hiện hai con ông đi làm bốc vác thuê cho các hộ kinh doanh nông sản ở xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ. Công việc không thường xuyên nhưng các con ông vẫn cố bám nghề vì nếu không làm thì biết làm gì khi vốn liếng làm ăn không có, trình độ có hạn, chỉ có duy nhất sức khỏe mà thôi. Trong khi đó, tiếng là có thêm nghề phụ, vừa chài lưới dưới sông, vừa đan lát làm đồ thủ công mỹ nghệ, nhưng thu nhập của gia đình vẫn không có dư giả được đồng nào.

Góp vào câu chuyện, anh Nguyễn Văn Chuyên chỉ tay xuống dãy nhà ngang: "Nhà em đấy!". Nói là nhà, nhưng dãy nhà chỉ rộng chừng 9m2. Căn nhà siêu vẹo đơn sơ đến nỗi chỉ duy nhất một chiếc giường đôi, một chiếc ti vi và một chiếc đài cát sét cũ kỹ. Thấy tôi giơ máy lên chụp ảnh, vợ anh Chuyên chua xót: "Nhà em có gì đáng để chụp ảnh đâu anh?". Mà đúng thật, lúc chúng tôi đến, vợ anh Chuyên đang cho con gái chừng 3 tuổi ăn trưa. Bữa trưa là bát mỳ tôm "không người lái". Anh Chuyên bảo, dân Cây Chay vẫn nghèo thế. Tôm cá trên sông Tích giờ bói không được con nào, ruộng đồng thì mất mùa, năng suất thấp; đan lát thì được 10 -15 nghìn đồng/ngày. Ngay kể cả anh Chuyên, tiếng là trưởng thôn, chiếc xe máy đi lại chạy công văn giấy tờ, họp hành cũng được sản xuất từ những năm 1982, giờ "nó không còn đèn, còi nữa rồi nhà báo ạ!" - anh Chuyên ngậm ngùi.

Để người dân Cây Chay được an cư, lạc nghiệp, đã có thời, UBND xã Cấn Hữu vận động người dân thôn Cây Chay di dời về Cấn Hữu cho gần ruộng, gần nhà. Thế nhưng, thời ấy nhiều người cho rằng, họ sống bám sông, khai thác thủy sản trên sông cũng đủ sống. Vì thế nhiều hộ đã từ chối "về quê". Ông Tùy than thở, lãnh đạo xã Cấn Hữu cũng trăn trở lắm, nhưng người dân Cây Chay thì không chịu. Thậm chí khi có ý kiến nên đưa Cây Chay sáp nhập với xã Đông Sơn của Chương Mỹ, nhiều người cũng không chịu. Họ chấp nhận cái nghèo, cái đói cả về vật chất, tinh thần chứ không chịu di dời. Bởi họ cho rằng, về quê cũ thì không có tiền để dựng cửa làm nhà. Còn sáp nhập thì sợ cảnh con đẻ, con nuôi nên vẫn chưa thông!

Nói về tương lai của Cây Chay, ông Tùy khẳng định, Cây Chay đang vươn lên từng bước thoát nghèo. Nếu như năm 2010, Cây Chay có 31 hộ nghèo thì đến nay chỉ còn 13/52 hộ nghèo. Và hiện nay đã có một số dự án như làm đường, làm cầu qua sông để người dân nơi đây thuận bề canh tác hơn… Thế nhưng, cái thoát nghèo mà ông Tùy nói với Cây Chay cũng chỉ là mang tính tạm thời bởi thanh niên ở vùng quê nghèo khó này hằng ngày vẫn chỉ đi bốc vác, làm thuê với 500 nghìn đồng/người/ tháng. Và nếu mỗi năm tổng số học sinh tốt nghiệp cấp 2, cấp 3 chưa đếm hết một bàn tay, liệu người Cây Chay có đủ sức khỏe để đi làm "cửu vạn" suốt đời. Vì thế, có lẽ cái mong muốn của ông nguyên trưởng thôn Cây Chay Nguyễn Văn Chất cùng các hộ dân là bên cạnh việc đầu tư của chính quyền để phát triển kinh tế xã hội, cần có sự dứt khoát trong việc di dời Cây Chay về xã Cấn Hữu hoặc sáp nhập vào với Đông Sơn của huyện Chương Mỹ, không nên để Cây Chay phải "lênh đênh" như hiện nay.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lên bờ mà vẫn... lênh đênh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.