Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ký ức bên Hồ Gươm

Nguyễn Ngọc Duy| 10/10/2010 07:34

(HNM) -


Ký ức về Hồ Gươm của tôi còn gắn liền với cậu bạn thân từ hồi cấp II tên Dũng. Nhà Dũng rất nghèo, bố mẹ đi lao động tận miền Nam. Dũng phải sống với bà ngoại trong căn nhà cấp bốn, nhỏ và ẩm thấp. Học ngang ngửa nhau, nên lúc đầu tôi và Dũng cạnh tranh nhau nhiều hơn là chơi với nhau. Đi học cùng đường, cùng đi bộ qua Hồ Gươm để đến trường, hai đứa cũng coi như không quen biết. Rồi một ngày năm học mới, Dũng được cử làm lớp trưởng, còn tôi vẫn cứ lớp phó. Dọc đường về Dũng chủ động đề nghị chia sẻ công tác lớp, giúp nhau học tập, nhưng tôi vẫn lờ đi, nói chuyện nhát gừng.

Đến cuối đường, sắp sửa rời Bờ Hồ, một chuyện xảy ra làm tôi thay đổi suy nghĩ về Dũng. Một cụ già ngồi bán kẹo, tăm tre bên ghế đá tay với với mời mọi người mua hàng mà hình như mắt không thấy gì. Chợt Dũng chạy lại đưa tiền cho cụ mà không thấy lấy món hàng nào cả. Tôi buột miệng hỏi: "Cậu nợ bà cụ nên giờ trả tiền cụ à?". Dũng bảo "Không, mình có ít tiền bà cho chưa kịp ăn sáng, mình biếu cụ. Cụ cũng già như bà mình, lại còn vất vả đi bán hàng...".

Việc làm của Dũng khiến tôi ngỡ ngàng và xúc động. Món tiền chẳng nhiều, nhưng thực lòng tôi chưa nghĩ được như Dũng...

Giờ đây, tôi và Dũng đã lớn, nhiều năm là bạn thân thiết của nhau. Bà cụ già bán hàng bên ghế đá không còn nữa. Hồ Gươm của chúng tôi vẫn mãi mãi thân thương, huyền ảo. Dưới bóng cờ hoa mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, tôi trở lại Hồ Gươm mà thấy lòng ngập tràn tình yêu Hà Nội.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ký ức bên Hồ Gươm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.