Kỷ niệm là thứ luôn đọng mãi trong tâm trí mỗi chúng ta. Có những kỷ niệm vui, buồn nhưng mỗi kỷ niệm đều cho chúng ta một bài học quý giá.
Hồi ấy, lớp tôi có năm mươi học sinh, bạn nào cũng học giỏi, bạn nào cũng chăm ngoan. Lớp tôi chia thành năm tổ với những tên gọi rất thú vị: Sao băng, Sao hỏa, Sao chăm ngoan, Sao ngộ nghĩnh và Sao vậy. Tôi ở tổ Sao vậy. Sao vậy cũng là một câu hỏi mà các bạn luôn thắc mắc vì tổ chúng tôi luôn dẫn đầu trong mọi lĩnh vực của lớp. Tôi hãnh diện lắm vì người phụ trách tổ chính là tôi. Tôi luôn nhắc nhở các bạn trong tổ phải học thật tốt để Sao vậy luôn dẫn đầu lớp. Là tổ trưởng, tôi rất gương mẫu. Tôi chưa bao giờ làm việc riêng hay nói chuyện trong giờ học. Tôi chăm ngoan, lắng nghe thầy cô giảng và hăng hái giơ tay phát biểu xây dựng bài. Bạn bè thán phục tôi lắm, cứ gặp tôi, các bạn lại nói: "A! Thần đồng của lớp mình kìa!". Nhận lời khen tặng của các bạn, tôi rất vui và luôn phấn đấu học giỏi để giữ được hình ảnh đẹp của mình.
Cho tới một ngày, trống trường vang lên báo hiệu giờ học bắt đầu, cô giáo bước vào lớp và yêu cầu cả lớp làm bài kiểm tra 15 phút. Tôi giật mình, mồ hôi túa ra, chân tay bủn rủn, trống ngực đập mạnh vì hôm qua tôi bận chăm sóc mẹ ốm nên chưa kịp học bài. Tôi suy nghĩ về hình ảnh đẹp của mình, về tổ Sao vậy, về trách nhiệm tổ trưởng. Lòng tôi rối bời và sau khi đắn đo, cân nhắc, tôi đi đến quyết định quay bài. Tôi thận trọng để quyển sách xuống gầm bàn và chép toàn bộ bài kiểm tra. Không ai phát hiện ra, kể cả cô giáo.
Giờ trả bài, cô đọc to: "Trương Minh Sơn lại dẫn đầu lớp, cả lớp cho bạn một tràng vỗ tay nào!". Tiếng hô "Minh Sơn" của tổ Sao vậy vang một góc lớp, các bạn dồn ánh mắt thán phục về phía tôi, tôi đỏ bừng mặt, cười gượng gạo.
Tan trường, tôi như người mất hồn, không cười nói, cũng chẳng trò chuyện với ai. Về nhà, tôi nhét bài kiểm tra tận sâu xuống đáy cặp và giấu kín chuyện, không nói gì với mẹ. Nhưng rồi tôi luôn thấy tiết kiểm tra quay về trong giấc mơ, rất gần như vừa mới xảy ra. Một ngày và rồi một tuần trôi qua, nhưng suy nghĩ ấy vẫn như ngày hôm qua, tôi càng thấy hành vi của mình thật xấu hổ và tôi quyết định gặp cô giáo để nói hết sự thật.
Khi nghe toàn bộ câu chuyện, cô không nói một lời. Tôi bật khóc trong ân hận vì đã làm cô thất vọng. Tôi chờ đợi hình phạt của cô.
Một lúc lâu sau, cô đặt tay lên vai tôi và nhẹ nhàng: "Là học sinh, cô biết ít nhiều các con đều mắc lỗi. Hành vi quay cóp, gian lận trong thi cử là một lỗi nặng nhưng cô không buồn bởi con đã nhận ra khuyết điểm của mình và biết sửa lỗi. Đây là bài học quý giá đối với con. Cô tin rằng Minh Sơn sẽ không bao giờ mắc lỗi nữa, phải không con?".
Nước mắt lã chã rơi trên gương mặt đỏ bừng, tôi cám ơn cô đã tha thứ cho tôi. Tôi cảm thấy như vừa trút được một gánh nặng khủng khiếp. Tôi hứa với bản thân sẽ học và nhận điểm đúng với khả năng của mình và không bao giờ lặp lại lỗi lầm một lần nữa. Kỷ niệm về một lần không trung thực sẽ trở thành hành trang theo tôi suốt cuộc đời này.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.