(HNMO) - King’s Cup vừa qua, chúng ta thắng người Thái cả về chuyên môn, tinh thần lẫn danh dự nhưng lại để thua trận chung kết về chuyên môn trước Curacao. Thực tế, Curacao chính là dạng đối thủ mà nếu muốn đi World Cup, chúng ta phải vượt qua.
Bây giờ câu chuyện về phân ngôi tầm Đông Nam Á với Thái Lan đã tạm gác lại, chí ít là cho đến khi nào hai nền bóng đá lại có dịp chạm trán nhau. Điều mà thầy trò ông Park cũng như người hâm mộ quan tâm hơn cả là kết quả bốc thăm vòng loại World Cup 2022. Chúng ta đã và đang… "ngửi" thấy "mùi" World Cup sau một giải King’s Cup đầy hoan hỉ.
Nằm trong nhóm 16 đội
Điều hoan hỉ nhất là với số điểm tích lũy từ giải giao hữu này, Việt Nam đủ điều kiện nằm trong nhóm 16 đội hàng đầu châu Á, qua đó hy vọng có được lá thăm thuận lợi khi chia bảng vòng loại thứ hai World Cup 2022. Chỉ có 4 suất rưỡi cho cả châu lục là một cuộc đua khốc liệt, mà đôi khi chỉ một chút xíu lợi thế cũng có thể tác động đến cả hành trình.
Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là thực lực. Tuyển Việt Nam ngoại trừ Đình Trọng đang bị chấn thương phải nghỉ hết năm 2019, cho đến lúc này không có những ca vắng mặt đáng tiếc. Bên cạnh bộ khung đã định hình vẫn chơi rất ổn, Tuấn Anh vừa trở lại đầy hứa hẹn và ở phía sau, U23 cũng có thêm nhiều nhân tố cạnh tranh sẵn sàng lên tuyển khi cần.
Nhưng nội lực của chúng ta hẳn là khó có thêm sự bứt phá nào đặc biệt trong khoảng thời gian trước mắt. Mà như vậy thì chưa đủ nặng cân để có thể ganh đua với những ông lớn thực sự như Iran, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, UAE… Thậm chí, với những đối thủ nằm cùng nhóm hai như Syria, Uzbekistan, Oman, Iraq, chúng ta cũng còn phải gắng sức nhiều nếu muốn chơi sòng phẳng.
Mười năm trước, Thái Lan đã đặt lên bàn dự án đi World Cup. Liên đoàn bóng đá Thái Lan đầu tư trọng điểm cho dự án này đến mức sẵn sàng coi nhẹ các giải đấu tầm khu vực như SEA Games, AFF Cup… Sau đó 5 năm, Kiatisak xác định mục tiêu lọt vào World Cup 2018. Nhưng kết quả thu về chỉ là thảm bại.
Đến lúc này, người Thái đã trượt dài so với mục tiêu mà họ đề ra. Trong nỗ lực cứu vãn chất lượng giải đấu quốc nội, Thai League cho phép mỗi CLB có đến 6 cầu thủ ngoại. Điều đó vô tình cướp đi sân chơi của nhiều cầu thủ Thái, khiến tuyển quốc gia và U23 của họ suy yếu đáng kể.
Nhưng vẫn hụt hơi...
V.League của chúng ta không lệ thuộc vào ngoại binh quá đáng, nhưng ở vị trí tiền đạo, ông Park cũng phải đỏ mắt tìm người. Anh Đức đã 35 tuổi và nhiều lần bày tỏ ý định chia tay đội tuyển, nhưng ban huấn luyện vẫn phải nhẫn nại thuyết phục anh quay lại bởi không tìm được ai thay thế. Tiến Linh chưa đủ mạnh, Công Phượng, Văn Toàn không phải sinh ra để chơi mũi nhọn…
Khi ông Park chọn Văn Lâm làm người giữ thành chính thức, có những khác biệt rõ rệt đã được tạo ra trong khung gỗ. Lâm “Tây” trội hơn nhiều thủ môn nội ở thể hình, phản xạ - những tố chất có được từ nòi giống và môi trường đào tạo trẻ. Với Lâm “Tây”, sau rất nhiều giải đấu, tuyển Việt Nam không phải trả giá từ những sai sót của chốt chặn cuối cùng và lên ngôi AFF Cup 2018.
Nhưng Văn Lâm, Anh Đức, Công Phượng… dường như vẫn chưa vượt ra được cái tầm của những ngôi sao Đông Nam Á.
Thầy trò huấn luyện viên Park đối diện với Curacao, một đội bóng trung bình khá, xếp thứ 82 trên bảng xếp hạng FIFA, còn kém Iraq và chỉ hơn chút xíu so với Syria, Leabanon - những đối thủ Việt Nam từng đánh bại trong thời gian gần đây.
Nhưng muốn đến gần World Cup, tuyển Việt Nam sẽ phải quen với việc vượt qua những đối thủ ở đẳng cấp Curacao trở lên. Đó là một câu chuyện khác, một đòi hỏi khác mà e rằng với dàn cầu thủ hiện tại của thầy Park là hơi quá ngưỡng.
Lúc này, cách tốt nhất và có lẽ là duy nhất, là huy động thêm cả sức mạnh từ lực lượng cầu thủ gốc Việt đang chơi bóng tại nước ngoài. Thương hiệu đội tuyển Việt Nam chưa bao giờ có giá như hiện tại, nó đủ thu hút các Việt kiều quan tâm… Ông Park và các tuyển trạch viên chỉ cần được "bật đèn xanh" là tha hồ lựa chọn.
Đã có thời điểm tuyển Việt Nam mở cửa với những cầu thủ nhập tịch như Huỳnh Kesley Alves, Đinh Hoàng La, Đinh Hoàng Max… Đó là giai đoạn đội bóng của ông Calisto rất mạnh và tầm vóc, mà đỉnh cao là chiến thắng 1-0 tại Mỹ Đình trước CLB Olympiakos nhiều lần dự Champions League.
Bây giờ, nếu cánh cửa ấy lại mở ra vì mục tiêu World Cup, tin rằng ông Park Hang-seo sẽ được bổ sung một phần sức mạnh đáng kể. Ông từng sang tận trời Âu “xem giò” tiền đạo Alexander Đặng. Thủ môn hay nhất giải vô địch Czech là Filip Nguyễn cũng là một ứng viên sáng giá cho vị trí gác đền. Và sẽ còn nhiều nguồn lực khác, nhiều niềm hy vọng khác, miễn là chúng ta thực sự nghĩ tới World Cup như một cơ hội không đến nhiều lần…
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.