(HNM) - Chiều thứ hai (18-1), đang đèo con trên đường Trần Hưng Đạo, chị Hằng chợt giật mình vì có vật lạ từ phía trước bay đến, rồi dính ngay vào giỏ xe máy. Chị kinh hoàng nhận ra đó là bãi nước bọt do người đàn ông đi xe máy phía trước chị vừa thải ra theo gió tạt lại.
Người đàn ông dường như không biết sự khó chịu mình vừa gây ra cho người khác, vẫn thản nhiên lái xe, người đàn bà phía sau ông ta, khẩu trang che kín mặt, hờ hững nhìn mẹ con chị.
Bất bình, chị Hằng dấn ga cho xe lên ngang với người đàn ông:
- Này anh! Lần sau anh nên cẩn thận một chút, anh vừa nhổ nước bọt suýt nữa bay vào người chúng tôi đấy!
Không biết người đàn ông có nhận ra lỗi của mình hay không nhưng không "cãi" lại chị Hằng câu nào. Còn người đàn bà không những không đỡ lời ông ta mà còn đưa tay kéo khẩu trang xuống, giọng chanh chua:
- Cô phải cẩn thận thì có. Đi phía sau phải nhìn mà tránh chứ!
Biết là gặp phải người không biết điều, chị Hằng đành ấm ức lặng im. Đứa con học lớp ba ôm lưng mẹ, nói nhỏ:
- Mẹ ơi, sao các bác ấy là người lớn mà lại thế. Cô giáo chúng con vẫn dạy không được khạc nhổ bừa bãi mẹ ạ...
Nghe câu chuyện của chị Hằng, NXD cũng "ấm ức" nên có mấy vần thơ:
Tiếng là ở đất Tràng An
Đi đường phát tán tràn lan vi trùng
Ông vô tâm, bà cãi cùn
Văn minh, văn hóa có còn nữa không?
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.