"Giang tròn như cái đĩa
Lơ lửng mà không rơi… Haha"
-Mẹ ơi, chị Chi chê con kìa! Huhu...
Những lúc ấy, mẹ tôi lại nhăn mày, nguýt tôi một cái thật dài rồi vỗ về ôm ấp cái Giang.
Giang, em tôi mới có tám tuổi thôi mà đã nặng như đứa học lớp 8 vậy. Thân hình tròn vo, bàn tay bàn chân đến là múp míp. Tôi hay đùa:
- Giang thích nhé! Sau này đi biển, chẳng cần phao vẫn tự nổi được.
- Sao lại thế hở chị? - Nó tròn xoe mắt.
- Thì tại "mỡ nổi, nạc chìm". Người em toàn mỡ thế kia thì…
Tôi chưa kịp nói hết câu, nó đã gào toáng lên ăn vạ. Của đáng tội, dù mẹ đã nhắc nhở nhiều lần là không được trêu em, thế nhưng cái miệng nhiều chuyện của tôi lại không kiềm chế được.
Cho đến một hôm, Giang đi học về với khuôn mặt bí xị. Ai hỏi nó cũng chẳng buồn thưa. Đã vậy, đến bữa mẹ gọi thì nó nhất định không chịu xuống ăn cơm. Tôi vào dỗ ngon dỗ ngọt thì nó thút thít:
- Huhu… Các bạn ở lớp ai cũng chê em béo, người to như cái xe lu… không chịu cho em chơi cùng… Huhu… Từ giờ, em không ăn nữa đâu.
"Hừ, thì ra là vấn đề này". Tôi cau mày. Bọn trẻ con bây giờ cũng biết phân biệt xấu đẹp, béo gầy rồi cơ đấy. Mà nghĩ cũng thương cái Giang nhà tôi thật. Đến lớp thui thủi không ai chơi cùng thì còn gì hứng thú đi học nữa. Tôi phải giúp em tôi cải thiện tình hình mới được.
- Đừng khóc nữa. Từ mai, chị em mình sẽ dậy sớm chạy bộ. Trong vòng một tuần, bảo đảm em phải giảm được vài chục kí lô là ít!
Mạnh miệng tuyên bố là thế, tới sáng ngày hôm sau, đúng là hai chị em tôi có chạy bộ thật nhưng là co giò chạy đến trường… cho kịp giờ lên lớp vì trót xem phim khuya rồi ngủ quên mất không đặt đồng hồ báo thức.
Rút kinh nghiệm, sáng hôm sau nữa, hai chị em tôi dậy từ tờ mờ sáng. Trời rất lạnh. Tôi co ro đứng nhìn các bác, các cô múa quạt tập dưỡng sinh bên đường. Đi bộ được hai vòng trong tư thế vừa dụi mắt, vừa ngáp ngủ, cái thân còm của tôi đã oải hết sức. Bên cạnh, cái Giang đã ngồi bệt xuống đường. Tôi ngán ngẩm chép miệng:
- Tập thế này có vẻ không ổn rồi. Mệt người mà không bảo đảm sức khỏe gì cả. Để chị tính cách khác xem.
Ngồi vắt óc nửa ngày, tôi cũng nghĩ ra sáng kiến. Tôi mảnh khảnh thế này, tôi ăn gì, nó ăn nấy là hợp lý nhất. Chẳng lấy đâu ra năng lượng thừa mà béo được.
Vậy là trừ lúc đi học ra, cái Giang luôn nhìn tôi để làm hình mẫu về việc… ăn uống. Tôi ăn hai bát cơm, nó ăn hai bát cơm. Tôi uống nửa hớp nước, nó cũng không dám uống quá. Bố mẹ tôi thấy vậy thì tủm tỉm cười:
- Hai con gái rượu ngoan quá. Cái gì cũng chia đều bằng nhau thế này chắc chẳng bao giờ phải cãi nhau nữa.
Tôi thấy cũng đúng thật. Hồi xưa, hai chị em tôi lúc nào cũng mè nheo đòi tranh phần hơn. Giờ thì tôi một nửa, Giang một nửa. Đâu lại vào đấy.
Cứ thế cứ thế, hai chị em tôi mải miết giảm cân theo kế hoạch. Thế nhưng tôi vẫn cứ gày còm trong khi Giang ngày càng tròn trịa mũm mĩm. Thấy nó buồn, tôi cũng chỉ biết cười khì:
- Thôi thì giảm cân là kế hoạch dài hơi. Việc hôm nay chị em mình cứ để ngày mai đã.
Tuy việc giảm cân tạm thời chưa có kết quả nhưng tôi vẫn thấy vui. Vì dù gì việc ấy cũng làm cho chị em tôi ngày càng gắn bó và yêu thương nhau hơn. Hìhì...