Theo dõi Báo Hànộimới trên

Iraq chìm trong bạo lực: Hậu quả của chia rẽ dân tộc

Vân Khanh| 18/06/2014 06:22

(HNM) - Gần 3 năm sau thời điểm tháng 12-2011 đánh dấu việc những người lính Mỹ cuối cùng rời khỏi Iraq, Washington chắc chắn không mong đợi có ngày lại phải điều động 275 binh sĩ đến bảo vệ các công dân Mỹ ở quốc gia Trung Đông...


Sự thất thủ nhanh chóng của quân chính phủ trước lực lượng nổi dậy tự xưng là Nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Levant (ISIL) đã đưa Iraq trở vào danh sách điểm nóng xung đột nghiêm trọng bậc nhất tại khu vực. Vậy là 11 năm kể từ cuộc chiến lật đổ chế độ cựu Tổng thống Saddam Hussein, Iraq vẫn không thoát khỏi chiếc vòng kim cô bạo lực. Sự yên lặng thời gian qua thực chất gần giống như sự "ẩn mình chờ thời" của một làn sóng trỗi dậy mới và một trạng thái bình thường sau nhiều năm tháng bị chôn vùi trong súng đạn hóa ra chỉ là vỏ bọc cho những phản kháng gay gắt hơn.

Các tay súng của ISIL nhanh chóng giành được quyền kiểm soát nhiều thành phố lớn ở Iraq.


Sau Mosul và Tikrit, thêm một thành phố ở miền Bắc Iraq là Tal Afar rơi vào tay của phiến quân ISIL trong khi mọi nỗ lực của chính quyền Thủ tướng Nuri Al-Maliki tập trung vào việc giữ cho thủ đô Baghdad khỏi thất thủ. Tuy nhiên, tình trạng căng thẳng đã khiến Liên hợp quốc và nhiều quốc gia quyết định sơ tán nhân viên và công dân khỏi Iraq hoặc đến những vùng an toàn hơn. "Xứ sở của Nghìn lẻ một đêm" lại nóng bỏng trong không khí của chiến sự với khói súng và những cuộc tấn công đẫm máu của quân nổi dậy. Những gì đang diễn ra đã kết thúc một giai đoạn hòa bình ở Iraq và dự báo một cuộc nội chiến đang đến gần.

Đây không phải là Iraq mà Mỹ đã mường tượng ra khi vạch kế hoạch cho cuộc chiến tranh Vùng Vịnh thứ hai. Xây dựng một đất nước dân chủ, ổn định, hòa giải dân tộc, một bộ máy tư pháp công bằng và phi chính trị là mục tiêu trong chính sách của Washington. Thế nhưng, sự hy sinh của hàng nghìn lính Mỹ tại chiến trường khắc nghiệt này để giành quyền lãnh đạo đất nước từ tay những người Sunni thiểu số ở Iraq và trao cho người Shiite, mà đại diện là Thủ tướng N.Al-Maliki, đã không mang lại lợi ích như tính toán. Dưới sự cầm quyền của nhà lãnh đạo được Mỹ công khai ủng hộ, Iraq trở thành một quốc gia đầy rẫy tham nhũng và tàn bạo, luật pháp được sử dụng như một thứ vũ khí để chống lại các đối thủ và trục lợi cá nhân, một nhà nước không thể cung cấp các dịch vụ cơ bản cho dân chúng từ điện sinh hoạt đến nước sạch và đặc biệt là một xã hội bị chia rẽ sâu sắc trong mâu thuẫn giáo phái, sắc tộc. Nếu như dưới chế độ của Saddam Hussein, người Shiite vẫn than phiền về những bất công khi "nằm dưới trướng" của người Sunni thì giờ lại ngược lại, chính quyền Shiite của ông N.Al-Maliki đã xây dựng một hệ thống các cơ quan công quyền mà ở đó những người Hồi giáo dòng Sunni bị tước bỏ vai trò. Từ hội đồng địa phương tới cơ quan trung ương, từ các cơ sở dân sự đến những đơn vị quân đội, người Sunni bị thanh trừng, loại bỏ và thậm chí là đàn áp tinh thần một cách có tổ chức và bài bản. Đỉnh điểm cho sự bất bình của lực lượng Sunni chiếm hơn 30% dân số Iraq là việc Thủ tướng N.Al-Maliki thông báo lệnh bắt giữ Phó Tổng thống Tariq Al-Hashimi và yêu cầu Phó Thủ tướng Saleh Al-Mutlaq từ chức, hai gương mặt tiêu biểu đại diện cho người Sunni trong chính quyền ngay khi những đội quân cuối cùng của Mỹ chuẩn bị rời đi. Hành động của nhà lãnh đạo Iraq đã cho thấy rõ ràng quan điểm kiên quyết gạt người Sunni ra khỏi mọi tiến trình chuyển tiếp chính trị ở quốc gia Trung Đông bất chấp lời kêu gọi hòa giải dân tộc của Washington. Vì vậy, sự thất bại nhanh chóng của quân đội Chính phủ Iraq hôm nay thực ra là hậu quả của những đối sách mang nặng tư tưởng phân biệt đối xử tôn giáo mà Baghdad thực hiện trong quá khứ. Việc những tiếng nói Sunni bị biến mất trên mọi diễn đàn chính trị Iraq đã đẩy lực lượng này về phía chiến tuyến bên kia với chính phủ. Nỗi oán giận đã khiến nhiều người trở thành mục tiêu tuyển mộ của những nhóm thánh chiến hay phiến quân giữa lúc có nhiều dấu hiệu cho thấy rất nhiều người Iraq Sunni đang "mở rộng cửa" hoan nghênh lực lượng nổi dậy. Đây là một lý do giải thích cho thực tế khó hiểu là nhóm phiến quân Sunni ISIL gặp rất ít khó khăn khi đánh chiếm nhiều thành phố quan trọng tại miền Bắc và miền Trung Iraq. Cũng có những thông tin về sự tham gia của các cựu thành viên đảng Baath - những người từng bị coi là kẻ thù nguy hiểm phải bị tiêu diệt thời hậu Saddam Hussein - đã chiến đấu bên cạnh các thành viên ISIL nhằm đẩy lùi lực lượng an ninh Iraq Shiite và tìm con đường sống cho người Sunni.

Do vậy, những người từng lo sợ về một cuộc chiến tranh tôn giáo ở Iraq giờ lại đang phải chứng kiến một cuộc đối đầu như vậy, cho dù dưới một hình thức đối kháng kiểu khác nhưng về bản chất là không thay đổi. Thế nên, chừng nào vấn đề tôn giáo không được giải quyết triệt để nhằm hướng đến một sự hòa hợp dân tộc, Iraq sẽ không bao giờ có được ổn định thực sự.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Iraq chìm trong bạo lực: Hậu quả của chia rẽ dân tộc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.