(HNM) - Trưa 25-11, trời khá lạnh, bên góc phố gần ngã tư Lý Thường Kiệt - Hàng Bài, một cụ bà khoảng ngoài 70 tuổi vóc dáng nhỏ bé, ngồi co ro bên chiếc làn bán vài thứ đồ lặt vặt gồm: Tăm tre, kẹo cao su, bấm móng tay... Anh Hiếu ở phố Phan Chu Trinh (quận Hoàn Kiếm) chở vợ đi ngang qua thấy vậy liền dừng xe đến bên cụ bà, giọng ân cần:
- Cụ ơi, trời lạnh thế này, sao cụ không về nhà nghỉ ngơi đi.
- Tôi phải bán hàng để kiếm tiền gửi về quê nuôi hai cháu nội chú ạ. Bố mẹ chúng bị tai nạn hầm lò mất cả rồi - cụ bà buồn bã đáp.
- Thế cụ ăn gì chưa, đã quá trưa rồi ạ - anh Hiếu hỏi.
- Tôi bán đến chiều rồi về nhà trọ nấu ăn, chứ mua đồ ăn ở ngoài thì tốn tiền lắm - cụ bà trả lời.
- Thế cháu biếu cụ hộp cơm, cụ ăn cho đỡ lạnh nhé - Anh Hiếu nhẹ nhàng nói rồi đưa cụ hộp cơm mới mua định để ăn trưa.
Chứng kiến sự việc này, Người Xây Dựng thấy thật ấm lòng. “Một miếng khi đói bằng gói khi no”, một hộp cơm có giá trị không lớn nhưng chứa đựng trong đó tình yêu thương, sẻ chia khiến người còn khó khăn cảm nhận được sự quan tâm của những người xung quanh.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.