Người Trung Quốc có câu chuyện cổ về một phụ nữ giàu có nhưng bất hạnh. Bà chỉ có một người con trai, nhưng chẳng may cậu bé đã qua đời. Trong nỗi đau khổ tột cùng, bà đi gặp một vị thánh và hỏi:
- Ngài có phép nào để mang con trai tôi trở lại cuộc đời này không?
Vị thánh nói:
- Hãy lấy cho ta một hạt mù tạt từ một gia đình chưa bao giờ biết đến buồn khổ. Ta sẽ dùng nó để tống khứ nỗi phiền muộn ra khỏi cuộc đời ngươi.
Người phụ nữ lập tức đi tìm hạt mù tạt. Đầu tiên, bà đến một biệt thự đẹp, gõ cửa và nói:
- Tôi đang đi tìm một gia đình chưa bao giờ biết đến đau khổ. Xin hãy cho tôi biết đây có phải là một gia đình như thế không? Điều đó rất quan trọng đối với tôi.
Người ta nói với bà:
- Vậy thì chắc chắn là bà đã đến nhầm chỗ rồi.
Rồi họ bắt đầu miêu tả cho bà những điều bi thảm vừa xảy đến với họ.
Người phụ nữ tiếp tục lên đường. Vào một gia đình nghèo, bà lại hỏi điều mình quan tâm. Và người phụ nữ lại thất vọng khi nghe gia đình nghèo này kể về những thiếu thốn, đau khổ mà họ phải chịu đựng. Nghe vậy, bà tự nhủ: "Ai có thể giúp đỡ những người nghèo, thiếu may mắn hơn là ta, người vừa gặp vận xấu?". Người phụ nữ an ủi và giúp đỡ họ, sau đó tiếp tục lên đường đi tìm một gia đình chưa bao giờ biết đến đau khổ. Nhưng, ở những nơi bà đến, từ ngôi nhà nhỏ đến các tòa lâu đài to lớn, ở đâu bà cũng nhận thấy họ đều phải trải qua nỗi buồn và sự mất mát. Người phụ nữ bắt đầu quan tâm đến việc giúp đỡ những người khác đối đầu với nỗi đau khổ. Cuối cùng, bà quên đi nỗi bất hạnh của chính mình. Sau đó, bà hiểu ra rằng, chính nhiệm vụ đi tìm hạt mù tạt kỳ diệu đã khiến nỗi bất hạnh của bà biến mất. Và, ai cũng có nỗi bất hạnh riêng, vấn đề là chúng ta phải biết cách vượt qua để sống tốt hơn.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.