Cách đây bốn năm, khi đang còn là học sinh trung học, tôi có tham gia lớp huấn luyện thể thao cho người khuyết tật.
Tôi được phân công huấn luyện cho một học sinh tên Joey, 12 tuổi, mắc hội chứng đao, mắt nhìn không rõ. Joey đăng ký môn chạy 400m, tỏ ra vui sướng khi được tôi huấn luyện. Bản tính Joey rất thân thiện và hòa đồng. Cậu chào bất cứ ai mà cậu nhìn thấy. Cứ mỗi lần tôi dắt Joey ra vạch đích là cậu bé lại hô to: "Em sẽ chiến thắng!".
Chúng tôi cùng tập trong 6 tuần liên tiếp và thành tích của Joey ngày một tốt hơn. Vào ngày thi, tôi đón Joey từ rất sớm, mẹ cậu tiễn chúng tôi và hứa sẽ đến cổ vũ con trai thi đấu. Trên đường đi bỗng mắt kính của cậu rơi đâu không rõ. Hoàn toàn thất vọng, tôi bảo Joey: "Có lẽ không tham dự được rồi em à". Cậu ấy lắp bắp: "Sẽ ổn thôi mà anh" ... "Và em sẽ chiến thắng" - giọng Joey đứt quãng. Trong giây lát, tôi phát hiện vạch vôi trắng phân chia các đường chạy khá rõ, tôi hỏi Joey:
- Em có nhìn thấy hai vạch vôi bên cạnh em không?
- Em có thấy.
- Thế thì tốt rồi, khi chạy, em phải chú ý chạy trong hai vạch đó, nếu ra ngoài là em sẽ bị loại.
- Em đã sẵn sàng - Joey nói.
Tôi không tin lắm vào khả năng nhìn của Joey khi không có kính, nhưng không còn lựa chọn nào khác.
Còi lệnh vang lên, tất cả các vận động viên xuất phát. Nhưng mới được 1/4 đoạn đường thì có một vận động viên lấn vào đường đua của Joey, khiến cậu bé loạng choạng và ngã xuống đường. Nhưng Joey đã đứng dậy rất nhanh và tiếp tục chạy, cậu bị các vận động viên bỏ lại khá xa. Khi gần đuổi kịp vận động viên chạy cuối cùng, cậu lại trượt chân và ngã. Lần này cậu không dậy ngay được. Chỉ còn chừng 30m nữa là tới đích, tôi định chạy ra đỡ thì có một cánh tay giữ tôi lại. Đó là mẹ của Joey. Bà nghẹn ngào nói: "Thằng bé sẽ ổn thôi, cháu cứ để cho nó hoàn thành đường chạy như mong muốn của nó". Rồi bà tiến đến gần vạch đích gọi thật lớn: "Mẹ ở đây, Joey yêu quý!". Khuôn mặt nhễ nhại vì mồ hôi và đầm đìa nước mắt của cậu bỗng sáng lên. Cậu ngơ ngác tìm mẹ giữa một biển người. Bà lại gọi lớn: "Joey, phía này, con ơi!"... Với gương mặt rạng rỡ và vui sướng, Joey băng qua vạch đích và ngã vào vòng tay âu yếm của mẹ trong tiếng cổ vũ như sấm của đám đông. Tôi vẫn nghe được câu nói trong nước mắt của cậu bé: "Con đã về được đích rồi, mẹ có thấy không! Vậy là con chiến thắng rồi!".
Joey không chiến thắng trên đường đua nhưng đã chiến thắng chính mình. Cậu đã vượt lên khó khăn và cả nỗi đau đớn để đạt được mục đích. Joey xứng đáng nhận cùng lúc hai huy chương: Một huy chương về bản lĩnh và niềm tin, một huy chương vì đã thể hiện điều luôn được coi trọng trong thể thao, đó là "Không bao giờ bỏ cuộc".
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.