Chỉ một cú nhấp chuột, một tin nhắn tưởng chừng vô hại hay một cuộc gọi nghe như lời người thân, nhiều người dân đã mất trắng tài sản tích cóp trong nhiều năm.
Dù hàng loạt cảnh báo liên tục được phát đi, lừa đảo qua mạng vẫn không ngừng gia tăng với mức độ tinh vi đến khó ngờ. Những chiêu trò tưởng như quen thuộc, nay được “khoác áo mới” bằng công nghệ cao và khả năng khai thác tâm lý con người ở mức độ đáng báo động.
Cái bẫy mang tên “tin nhầm”
Ngày 13-6-2025, chị L.T.T (45 tuổi, ở quận Long Biên, Hà Nội) nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là shipper giao hàng đến cơ quan. Vì trước đó có đặt mua xoài sấy từ Khánh Hòa, chị không chút nghi ngờ. Người giao hàng đề nghị chị chuyển trước 15.000 đồng tiền “cước hoàn hàng”. Sau khi chị T. chuyển khoản, đối tượng tiếp tục gọi lại, thông báo chị đã vô tình “đăng ký trở thành nhân viên giao hàng” và sẽ bị trừ tự động 3,5 triệu đồng mỗi tháng nếu không hủy lệnh. Kèm theo đó là một đường link được gửi đến để “hủy đăng ký”. May mắn, chị T. nghi ngờ và không ấn vào liên kết.
Chỉ 3 ngày sau đó, mẹ chị T. là bà Đ.T.M (69 tuổi) lại trở thành nạn nhân của một chiêu trò khác tinh vi hơn. Sau khi nhấn vào một đường link dẫn đến chương trình ca nhạc trên mạng xã hội Facebook, tài khoản của bà bị chiếm quyền điều khiển. Kẻ lừa đảo lập tức sử dụng tài khoản này, đồng thời tạo một tài khoản giả danh con gái bà để nhắn tin vay tiền, với lý do “tài khoản bị khóa, cần gấp 100 triệu đồng”. Rất may, ngay lúc bà M. chuẩn bị chuyển tiền, thì con gái bất ngờ trở về, kịp thời ngăn chặn sự việc. Thế nhưng, đối tượng vẫn chưa chịu dừng tay, tiếp tục giả giọng bà M. qua công nghệ Deepvoice, gọi điện lừa cháu gái vay 30 triệu đồng. Tuy nhiên, cô cháu gái cảnh giác, đến nhà xác minh nên không bị mất tiền oan.
Không may mắn như mẹ con bà M., chị P. (48 tuổi, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã mất hơn 600 triệu đồng vì một cú điện thoại giả danh shipper vào ngày 11-6-2025. Sau khi chuyển khoản 16.000 đồng “cước vận chuyển”, chị tiếp tục nhận được thông báo về việc “đăng ký nhầm tài khoản giao hàng” và bị đe dọa trừ tiền hằng tháng. Trong trạng thái hoảng loạn, chị làm theo hướng dẫn để “gỡ giao dịch”, kết quả là chuyển hơn 600 triệu đồng vào tài khoản của đối tượng. Sau đó, chị mới phát hiện mình bị lừa và lập tức trình báo công an.
Theo Thượng tá, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu, Cục Truyền thông Công an nhân dân (Bộ Công an), các chiêu trò lừa đảo thực chất không hề mới. Chúng chỉ thay đổi hình thức thể hiện, từ gọi điện, nhắn tin truyền thống sang các ứng dụng giả mạo, Deepfake (giả hình ảnh) hay Deepvoice (giả giọng nói). Tất cả đều khai thác 3 điểm yếu của con người, đó là lòng tham, nỗi sợ và sự thiếu hiểu biết. Đặc biệt, các đối tượng ngày càng chuyên nghiệp trong việc dựng kịch bản tâm lý, đưa người bị hại vào trạng thái hoảng loạn hoặc tin tưởng mù quáng. Lợi dụng mối quan hệ gia đình, giọng nói quen thuộc hoặc mạo danh cơ quan công quyền để thúc ép nạn nhân phải hành động nhanh, không kịp kiểm tra tính thật giả.
Lỗ hổng đến từ đâu?
Theo báo cáo từ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), năm 2024, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý hơn 11.000 vụ việc liên quan đến lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng, tăng gần 30% so với năm 2023. Có ít nhất 24 hình thức lừa đảo phổ biến đang lưu hành, từ giả danh công an, tòa án, lừa đầu tư ảo, đến gửi link giả mạo ngân hàng, bảo hiểm, lừa nhận thưởng và thậm chí cả lừa “giúp lấy lại tiền bị lừa” - một hình thức “lừa chồng lừa” đang lan rộng.
Luật sư Trần Tuấn Anh, Giám đốc Công ty Luật Minh Bạch cho rằng, nguyên nhân của tình trạng này là do sự lỏng lẻo trong quản lý danh tính người dùng của các tổ chức then chốt như ngân hàng, nhà mạng. Nhiều tài khoản ngân hàng hiện nay vẫn được mở bằng giấy tờ giả, qua trung gian, hoặc thậm chí mua bán công khai trên mạng xã hội. Trong khi đó, SIM điện thoại - chìa khóa để xác minh OTP vẫn dễ dàng bị đăng ký sai danh tính hoặc “mua số đẹp” mà không cần xác thực kỹ. Khi kẻ gian có được tài khoản ngân hàng và sim rác, chúng hoàn toàn có thể dựng nên một danh tính “ảo nhưng thật” để chiếm đoạt tài sản.
"Đã đến lúc các ngân hàng và nhà mạng cần hành động không chỉ ở mức cảnh báo. Việc siết chặt quy trình đăng ký tài khoản, ngăn chặn giao dịch bất thường, rà soát tài khoản ảo, chặn sim rác và hợp tác sâu sát với cơ quan điều tra là yêu cầu không thể trì hoãn", Luật sư Trần Tuấn Anh nói.
Để tránh bẫy lừa đảo "online", Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo, người dân không chuyển khoản khi chưa trực tiếp nhận hàng đã đặt và xác minh kỹ các thông tin. Ngoài ra, tuyệt đối không đăng nhập vào các đường link do người lạ gửi tới để tránh mắc bẫy lừa. Hiện nay, các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát đều có website và ứng dụng để tra cứu thông tin mã vận đơn. Do đó, người dân nên chủ động truy cập để theo dõi đường đi của đơn hàng, bảo đảm đúng đơn hàng đã đặt trước khi nhận hàng. Khi bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, người dân cần đến cơ quan công an gần nhất trình báo để được hỗ trợ kịp thời.
Trong thời đại mà công nghệ có thể “đóng giả” mọi thứ từ khuôn mặt, giọng nói đến cả danh tính thì niềm tin chính là tài sản dễ bị đánh cắp nhất. Muốn tự bảo vệ mình, mỗi người hãy chậm lại một nhịp. Bởi chỉ một giây bất cẩn, hậu quả có thể là cả đời ân hận.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.