(HNMO)- Ý Nhi là nhà thơ nữ nổi tiếng. Tuy sinh ra ở Hội An (Quảng Nam) nhưng bà lại gắn bó với Hà Nội nhiều năm. Lâu nay, bà được biết như một nhà thơ có nhiều thơ hay về Hà Nội. Nhân Thăng Long - Hà Nội trong 1000 tuổi, HNMO trân trọng giới thiệu một chùm thơ viết về Hà Nội của Ý Nhi.
Nhà thơ Ý Nhi |
(HNMO)- Ý Nhi là nhà thơ nữ nổi tiếng. Tuy sinh ra ở Hội An (Quảng Nam) nhưng bà lại gắn bó với Hà Nội nhiều năm. Hà Nội và con người Hà Nội đã đi vào thơ bà một cách tự nhiên và khác lạ, ấn tượng với một giọng điệu rất riêng. Lâu nay, bà được biết như một nhà thơ có nhiều thơ hay về Hà Nội. Nhân Thăng Long - Hà Nội trong 1000 tuổi, HNMO trân trọng giới thiệu một chùm thơ viết về Hà Nội của nhà thơ Ý Nhi.
Những cây sồi bên Hồ Thuyền Quang
Không có gì của cuộc đời tôi đã xảy ra nơi ấy
chỉ có những ý nghĩ như lửa dưới vòm xanh trầm lặng
và niềm mong mỏi khôn nguôi bên tán cây xào xạc gió
Năm tháng qua đi
tôi đã cùng nơi kia gắn bó
những cây sồi mọc bên lối nhỏ
chứng kiến những gì được che giữ trong tôi
(ý nghĩ về niềm vui lớn hơn hạn phúc giữa đời
ý nghĩ về niềm vui lớn hơn niềm vui có thực
và nỗi đau trong ta ghê gớm hơn những gì ta có thể giãi bầy).
Giờ đây mỗi khi tôi qua dưới bóng cây sồi
tôi tưởng như phố phường xa vắng hết
và tất cả mọi điều cách biệt
chỉ màu xanh trầm tĩnh cùng tôi.
Người bán rắn bên hồ Hoàn Kiếm
Giống hệt những diễn viên tài năng
anh cùng dăm ba chú rắn
diễn như là không diễn
trước ánh nhìn chăm chú của đám đông.
Khán giả của anh thay đổi luôn
và không bao giờ vắng
họ nhìn cái ác bị trói buộc
nhìn hiểm họa không còn khả năng xảy ra
với niềm kiêu hãnh ngây thơ
với chút lo âu vô cớ
với chút hân hoan vì được lãng khuây bao cực nhọc hàng ngày.
Rắn hổ mang, rán cạp nong và rắn ráo
ngọ nguậy trên nên xi măng
người bán rắn điềm nhiên
cầm giữ cái ác
cầm giữ hiểm họa
như giữ trong tay những sợi dây thừng.
Hà Nội, Một ngày nào
Như tấm phim
trong thuốc hiện hình
chúng ta ngập giữa mùa thu Hà Nội.
Trên mặt hồ xanh
trên vòm cây cuộn gió
trên sương lam
trên ngói nâu lặng ngủ
hiển hiện bóng hình hai ta.
Anh hôn em ngoài phố khuya
nơi ánh đèn chợt sáng
chợt khuất đi
rồi lại hiện về.
Anh cùng em qua lối ven đê
bờ đất mềm hoa cỏ.
Một Hà Nội
Hà Nội
Mặt hồ Tây trong vắt nỗi buồn thơ dại.
Hà Nội
tách cà phê
ấm giữa lòng tay gầy.
Hà Nội
hoa đào nở sớm
ánh lo âu nơi đáy mắt.
Hà Nội
đưa tiễn một phần mình
như từng đưa tiễn Dương Bích Liên
đưa tiễn Bùi Xuân Phái
đưa tiễn Nguyễn Minh Châu
đưa tiễn Xuân Quỳnh.
Hà Nội
Chiều ra đi trở gió.
Hà Nội
Lời từ biệt không nói ra.
Lời từ biệt Hà Nội
Tôi đem theo bức tranh của họa sĩ Bùi Xuân Phái
một Hà Nội ngói nâu
lặng lẽ trời mây.
Như thế kia ư
không bom đạn, không đau thương
không ly tán
không khó nghèo
chỉ lặng im màu ngói dưới trời mây.
Như thế kia ư
không phản trắc, không oán hờn
không lo sợ âm thầm
không tan vỡ
chỉ lặng im màu ngói dưới trời mây.
Lặng im - yêu
lặng im - đứng cao hơn hết thảy
ơi những mái nhà nâu
những phố dài hoa sữa
lặng im - giã từ.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.