Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giọt nước mắt hạnh phúc

Đinh Thị Thu Thảo| 25/03/2012 04:57

Từ bé đến lớn, tôi và bố không hợp tính nhau nên hai bố con rất ít khi tâm sự. Giữa bố và tôi dường như có một khoảng cách, đến khi mẹ tôi sinh em gái thì khoảng cách ấy ngày càng lớn hơn.

Tôi và bố càng ít nói chuyện hơn, chúng tôi chỉ gặp mặt nhau trong bữa ăn tối vì tôi học bán trú ở trường. Nhìn mấy đứa bạn được bố đưa đi đón về, chiều chuộng mọi thứ mà tôi thấy ghen tị vô cùng. Nghĩ đến mình, tôi thật sự tủi thân, tôi thèm cái cảm giác được bố quan tâm như vậy. Đôi khi tôi muốn khóc, nhưng cái sĩ diện của một thằng con trai mới lớn không cho phép tôi làm điều đó.

Nhưng cuối cùng, nước mắt tôi đã rơi, không phải vì tủi thân, không phải vì tức giận mà vì hạnh phúc, vì sự ăn năn và hối lỗi.

Đó là khoảng thời gian xảy ra dịch sốt vi rút. Mẹ tôi đã cẩn thận áp dụng mọi biện pháp học được qua ti vi cũng như trên báo để phòng bệnh cho cả gia đình, nhưng vẫn không tránh được và người bị mắc bệnh là tôi. Tôi nằm viện nửa tháng, hằng ngày phải truyền nước liên tục, uống bao nhiêu là thuốc. Bị cách ly với mọi người xung quanh nhưng tôi không hề thấy tù túng hay buồn bực bởi vì ở bên tôi luôn có một người không sợ bị lây bệnh, thường trực chăm sóc tôi, đó chính là bố. Nhìn khuôn mặt hốc hác của bố, niềm vui hay sự lo lắng trong mắt bố mỗi khi bác sĩ thông báo tình hình bệnh tật của con, tôi muốn khóc, thấy ăn năn và thương bố quá. Thế nhưng giữa tôi và bố dường như vẫn có một khoảng cách vô hình, tôi vẫn ngại nói chuyện với bố. Nhưng, hôm trước, khi tôi đang nhắm mắt giả vờ ngủ, bố cầm tay tôi và nói khẽ: "Bố biết là bố con ta ít nói chuyện với nhau và có thể con nghĩ là bố ghét con, nhưng không phải đâu. Bố là người ít nói, công việc của bố lại bận rộn nên không thể đưa con đi học mỗi sáng như bao bạn bè khác, bố cũng không thích thể hiện ra bên ngoài, nhưng thật sự bố yêu con nhiều lắm. Hãy mau bình phục nhé, con trai của bố!". Sau đó, bố quay ra nói chuyện với bác sĩ. Không biết từ lúc nào, nước mắt tôi đã chảy ướt đẫm gối. Bố vào, thấy tôi khóc thì hốt hoảng:

- Sao vậy con, đau ở chỗ nào à?

Tôi nhìn bố, nước mắt lại chảy nhiều hơn. Tôi nói trong tiếng nấc:

- Con... xin lỗi bố!

Bố như hiểu ra, không nói gì mà ôm tôi vào lòng. Trong lòng bố, tôi cảm nhận thật đầy đủ hơi ấm của tình yêu thương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giọt nước mắt hạnh phúc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.