Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giáo dục học sinh có cá tính: Cần thay đổi cách nghĩ, cách nhìn

ANHTHU| 23/04/2005 09:17

Tuần qua, dư luận xôn xao về chuyện một học sinh lớp 8 trường THCS Thịnh Quang (quận Đống Đa) do bị giáo viên chủ nhiệm lớp mắng mỏ đã nhảy từ tầng 2 xuống sân trường. Rất may, không xảy ra điều gì đáng tiếc và em đã đi học trở lại. Mọi việc cũng đã dần được giải quyết với những phương án hợp lý, hợp tình, song đây cũng là một bài học kinh nghiệm đắt giá với giáo viên về thái độ, phương pháp giáo dục HS.

Tuần qua, dư luận xôn xao về chuyện một học sinh lớp 8 trường THCS Thịnh Quang (quận Đống Đa) do bị giáo viên chủ nhiệm lớp mắng mỏ đã nhảy từ tầng 2 xuống sân trường. Rất may, không xảy ra điều gì đáng tiếc và em đã đi học trở lại. Mọi việc cũng đã dần được giải quyết với những phương án hợp lý, hợp tình, song đây cũng là một bài học kinh nghiệm đắt giá với giáo viên nói chung, giáo viên chủ nhiệm lớp nói riêng về thái độ, phương pháp giáo dục HS.

Với các nhà quản lý giáo dục, trường hợp này một lần nữa đòi hỏi ở họ thái độ nghiêm túc nhìn nhận sự việc, trách nhiệm trong quản lý, điều hành, phân công công việc. Giáo viên, phụ huynh và toàn xã hội cũng cần phải thay đổi cách nghĩ, cách nhìn bấy lâu nay về HS có cá tính, rằng đó chỉ là những em nghịch ngợm, thiếu ý thức, luôn mang đến sự phiền nhiễu...

Sự việc trên có thể tóm tắt lại như sau: Một học sinh mang rượu vào lớp học, bị cô giáo bộ môn ghi sổ đầu bài. Nhưng khi cô giáo chủ nhiệm hỏi thì em lại không nhận lỗi và cô đã phê bình em khá nặng nề. Trong giây phút không kiềm chế, em đã có một quyết định dại dột. Đành rằng, việc em và một số bạn mang rượu vào lớp là đáng chê trách và nhà trường phải có hình thức xử lý nghiêm nhưng dư luận không đồng tình với thái độ và cách xử lý tình huống của giáo viên, bởi rõ ràng cách giải quyết của cô đã không đem lại hiệu quả mong muốn. Trên thực tế, khó có HS nào bình tĩnh và kiềm chế được bản thân khi phải đứng ở cuối lớp trong lúc cả lớp và mẹ mình ngồi phía trên, chỉ có điều, cách phản kháng ở mỗi em lại mỗi khác, tùy theo lứa tuổi, giới tính, bản chất, hoàn cảnh... (ở đây xin nói thêm, hoàn cảnh gia đình em cũng không bình thường như các bạn cùng lớp: Là con út trong gia đình có hai chị em, bố đi cai nghiện, mẹ buôn bán nhỏ). Một nhà nghiên cứu về tâm thần học đã chứng minh được rằng: ở lứa tuổi 14, 15 các em hay bị tổn thương do nhân cách đang hình thành và sức chịu đựng chưa tốt bằng người đã trưởng thành. Sai lầm lớn nhất ở một số phụ huynh và giáo viên là chì chiết các em. Đó chính là sự “khủng bố” tinh thần với các em và hậu quả là những phản ứng tiêu cực không kiểm soát được. Chính vì vậy, phụ huynh và các thầy, cô giáo phải hiểu được tâm sinh lý của HS ở độ tuổi này để có biện pháp giáo dục phù hợp. Nhiếc móc HS hoàn toàn không phải là biện pháp sư phạm đúng.

Trên thực tế, trong một lớp, một trường bao giờ cũng có rất nhiều đối tượng HS, có em vừa ngoan vừa học giỏi, có em thông minh nhưng nghịch ngợm, lại có những em học chưa tốt, lại thiếu ý thức... Thầy, cô nào chẳng thích dạy trò ngoan, chăm chỉ. Nhưng, nếu trong lớp còn những HS chậm tiến thì cũng không nên vì bất kỳ lý do gì mà ghét bỏ hoặc đối xử không công bằng với các em. Các lực lượng giáo dục phải kiên trì chấp nhận những mặt yếu kém của HS, tìm hiểu rõ nguyên nhân, lý do dẫn đến tình trạng yếu kém đó, tìm cách giúp các em cùng điều chỉnh. Việc nhìn nhận, đánh giá những thiếu sót ấy phải trên cơ sở khách quan, bởi HS có cá tính thường có tính độc lập và tự ái cao, ép buộc hoặc áp đặt không phải là cách làm hiệu quả mà phải có phương pháp để các em thấy hết cái lợi, cái hại của mỗi hành vi, từ đó các em tự lựa chọn, quyết định cách xử sự. HS có cá tính không phải là kẻ đáng trừng phạt, mà là một nạn nhân đáng thương của hoàn cảnh. Cách giải quyết hiệu quả là giúp trẻ và gia đình tháo gỡ khó khăn về tinh thần cũng như vật chất. Trẻ trở nên ngoan ngoãn và phụ huynh, giáo viên càng gắn bó với nhau hơn. Với những vi phạm của HS, không nhất thiết cứ phải theo một quy trình máy móc: phê bình trước lớp, làm bản kiểm điểm, mời phụ huynh đến trường...

Đối với các nhà quản lý giáo dục, sự việc ở Thịnh Quang không chỉ là một “tai nạn” đáng tiếc mà còn là lời nhắc nhở phải thực sự nghiêm túc, công bằng trong quản lý, phân công công việc, nhất là đối với những người làm công tác chủ nhiệm. ở họ không chỉ đòi hỏi sự tâm huyết, say mê với nghề - cái tâm, sự kiên trì, nhẫn nại mà còn cần biết điều chỉnh thái độ, hành vi và linh hoạt khi áp dụng các phương pháp giáo dục HS. Còn nhớ cách đây vài năm, trước sự “bó tay” của Ban giám hiệu trường nọ khi không tài nào tìm ra “thủ phạm” đã thả cặp sách của các bạn cùnglớp trôi mương, một giáo viên đã khiến các em mắc lỗi tự tìm cặp về mà không cần đến sự đe nẹt, dọa dẫm. Hay chuyện một HS nữ bỏ nhà, bỏ trường đi một tuần, chuyện HS bôi keo vào ghế của thầy giáo... Các thầy, cô cảm hóa được các em đều bằng cách thủ thỉ, tâm tình, lắng nghe các em nói bằng sự nhân hậu của trái tim mình, bởi hơn ai hết, chính họ là người hiểu cái đích cuối cùng trong giáo dục nhân cách HS không phải là để các em nhận ra tội lỗi của mình mà là cách thức, phương pháp để các em có ý thức, trách nhiệm với những hành vi mà mình đã gây ra.

HNM

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giáo dục học sinh có cá tính: Cần thay đổi cách nghĩ, cách nhìn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.