Này, tôi hỏi ông nhá. Giữa hai từ
-Này, tôi hỏi ông nhá. Giữa hai từ "vô cảm" và "đứt dây thần kinh xấu hổ", ông thấy cái từ nào "nặng" hơn, "xấu" hơn?
- Ơ... nhưng mà... ý ông định so "nặng", "xấu" là so với cái gì? So với ai?
- Chả là thế này. Tôi đang có ý định viết một bài báo, để nói về một hiện tượng xã hội; một số người gần như là có mức độ chai lỳ thần kinh trước sự khen chê của xã hội đạt tới độ... Nói thế nào đây nhỉ? Nghĩa là dù ai nói sao cũng mặc, bất chấp; cứ coi như không nghe, không biết. Mà thật ra, tôi đoán là họ có nghe, có biết, nhưng vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm nó lớn hơn rất nhiều cái lợi ích mà dư luận xã hội đòi hỏi, nên họ cứ mặc kệ.
- À, ý ông nếu để nói về những người như vậy thì nên sử dụng cái "món"... từ nào cho nó hợp hơn chứ gì?
- Đúng vậy, ví dụ, có những ông mắc phải những lỗi phạm tày đình, dính vào những vụ làm ăn rất chi là bê bối, mang tầm vóc quốc tế. Trong khi báo chí ở nước người ta, rồi báo chí các nước khác réo đúng chức danh, tên tuổi, và nêu cả cái khoản tiền "bo" rất chi là "khủng", rồi người nào trao cho người nào, và cho cái phi vụ làm ăn nào, ai chi, ai trả... Nghĩa là tất tần tật, họ đều nói rất cụ thể chi tiết. Thế mà cái vị bị nêu là đã nhận tiền "bo" kia chẳng nói, chẳng rằng. Cứ im như thóc. Phải tớ, nếu như mình tuyệt nhiên không nhận, thì tớ la làng, la nước, la cho nó thấu đến tận Liên hợp quốc, đến Tổ chức minh bạch quốc tế ấy chứ. Hoặc chí ít cũng nhờ bộ nọ, ngành kia của nước mình can thiệp, làm rõ sự tình, rõ ra là mình bị hại, vu khống, bôi nhọ, chứ đành lặng im thế sao.
- Ấy, đấy là "nếu như" mà ông giả định là không nhận. Còn "nếu như" khác thì sao?
- Thì, đích thị đấy là đã "đứt dây thần kinh xấu hổ" có đúng không?. Mà đã đứt dây thần kinh xấu hổ thì còn gì để mà nói nữa. Tớ đã tra trong từ điển Tiếng Việt, chả tìm thấy cụm từ "đứt dây thần kinh xấu hổ" ở mục từ nào cả, thành ra tớ cứ phân vân, đặt tên cho bài báo là "đứt dây thần kinh xấu hổ" hay là "vô cảm"?!
- Dù "đứt dây thần kinh xấu hổ" là những từ không có trong từ điển, nhưng tớ bảo đảm một trăm phần trăm, trong dân gian, cứ nói ra từ đó, việc đó, chẳng có ai là không hiểu!
- À... mà lại còn thế này nữa chứ! Có những "bố già" - nguyên là "đại diện chân chính của nhóm lợi ích", thế mà cứ nói tỉnh queo, cứ phê phán, tuyên bố rầm rầm về bọn bất lương, chạy theo lợi ích nhóm. Thế là "vô cảm" hay cũng "đứt dây thần kinh xấu hổ"?
- Thôi thì, chí ít loại người như hắn ta cũng còn biết được "lợi ích nhóm" là tồi tệ, là đáng bị lên án. Thôi thì, nó không diệt được lợi ích nhóm, nhưng mà nó chửi bới hộ cho nhân dân, tỏ thái độ khinh ghét lợi ích nhóm. Rằng lợi ích nhóm là đi ngược lại quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, của Chính phủ, nên phải kiên quyết tẩy trừ... Nói ra được cái đó, theo tớ, nếu xếp hạng nó còn khá hơn cái anh chàng "ngậm hột thị"!
- Ấy, ấy, không khéo cậu nhầm to đấy. Tớ thì nghĩ có khi còn tệ hơn lão "ngậm hột thị" kia kia!
- Nhà báo các ông thật lắm chuyện. Cái ông "ngậm hột thị" thì cũng bị các ông phê phán. Rồi đến ông lu loa nói oang oang trên báo, đài cũng bị các ông nghi ngờ. Vậy ông định viết, định bình luận ra sao?
Câu chuyện của hai vị khách cà phê sáng, tại một quán khá bình dân ven hồ, Người Xây Dựng vô tình phải nghe. Chuyện của họ còn sôi nổi, nhưng khách khứa vào đông, ồn ã. Và Người Xây Dựng cũng đã đến giờ tới công sở.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.