Chiều 6-1, thấy chồng loay hoay buộc túi rác chuẩn bị đem ra điểm tập kết, chị Mai ở tổ dân phố số 3, phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy) đang nấu cơm trong bếp liền nói với ra:
- Anh đừng buộc thắt nút cái túi rác nhé.
Chồng chị Mai ngẩng lên ngạc nhiên hỏi:
- Sao thế em, để làm gì? Buộc chặt cho rác khỏi bung ra chứ.
- À, mọi khi em cũng buộc thắt nút nhưng gần đây, ở điểm tập kết rác, ngày nào em cũng thấy có một cụ bà đi nhặt vỏ chai, túi ni lông và các loại phế liệu. Em đã nhiều lần thấy cụ lập cập mãi mà không mở được những túi rác buộc quá chặt, tội lắm anh ạ. - chị Mai giải thích.
- Nếu vậy, anh chỉ buộc một nút thôi nhé. Hôm nay nhà mình có mấy cái vỏ chai nhựa bỏ đi, anh sẽ để riêng ra cho bà cụ dễ nhặt. - chồng chị Mai hưởng ứng.
Nhìn theo bóng chồng xách túi rác đi ra ngõ, chị Mai thấy lòng vui vui.
Chứng kiến câu chuyện, Người Xây Dựng cũng thấy ấm lòng. Xã hội còn nhiều cảnh đời khó khăn, nếu ai cũng như vợ chồng chị Mai có cái tâm “thương người như thể thương thân”, biết nghĩ đến những người kém may mắn hơn mình, giúp đỡ họ từ những việc nhỏ nhặt nhất thì thật đáng quý.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.