(HNMO) – Chiều 10/11, thảo luận tại tổ về dự án Luật xử lý vi phạm hành chính, các đại biểu đoàn Hà Nội cơ bản nhất trí với sự cần thiết phải ban hành luật này nhưng còn băn khoăn về tính toàn diện và tính khả thi của luật.
“Trong tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của ủy ban pháp luật nói luật này ra đời là để khắc phục những chồng chéo, mâu thuẫn…. nhưng thực tế luật này lại không làm được việc đó”, đại biểu Nguyễn Đình Quyền nhận xét.
Theo đại biểu Quyền, các quy định về xử lý vi phạm hành chính được quy định trong rất nhiều luật chuyên ngành và Chính phủ cũng đã ban hành rất nhiều văn bản dưới luật. Nhưng dự án Luật xử lý vi phạm hành chính được trình lên Quốc hội vẫn rất phân tán, không bảo đảm sự thống nhất bởi trong luật không hề nhắc tới nguyên tắc áp dụng luật.
“Mục tiêu luật ra đời là để thống nhất pháp luật thì không đạt được và cũng không có phương án xử lý… Nếu không cẩn thận, luật này ra đời sẽ làm rối thêm việc xử lý vi phạm hành chính”, đại biểu Quyền nói.
Lo lắng của đại biểu Quyền về tính khả thi của dự án luật cũng là nỗi niềm của đại biểu Bùi Thị An. Đại biểu này cho rằng, thực tiễn cuộc sống rất cần luật này nhưng nếu luật quá “khung” như vậy, khi gần như tất cả các chế định cốt lõi nhất của luật đều giao Chính phủ quy định, thì sẽ rất khó để luật đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả thật sự.
Các đại biểu đoàn Hà Nội thống nhất cao với việc nâng mức xử phạt hành chính. Tuy nhiên, luật không nên chỉ dừng ở việc quy định mức phạt nặng mà còn phải căn cứ vào hậu quả của hành vi để đưa ra mức phạt. Vì vậy, nên có cơ chế mở với các trường hợp vi phạm đặc biệt nghiêm trọng. Các đại biểu tán thành việc giao HĐND cấp tỉnh quy định mức phạt, như vậy phù hợp hơn với tình hình chung của địa phương và cũng kịp thời hơn.
“Phạt nhiều hay ít phải căn cứ vào hậu quả do hành vi của người vi phạm gây ra, chứ không chỉ đơn thuần dựa vào ý thức: vô ý hay không vô ý. Phạt nặng không phải là chính quyền không thương dân mà là để tạo cho người dân một thói quen thực sự, hướng tới làm việc tốt, xây dựng một xã hội ít vi phạm”, đại biểu Phạm Quang Nghị nói.
Đại biểu Nghị còn đề nghị, ngoài việc áp dụng mức xử phạt cao hơn, cần đi kèm biện pháp khắc phục hậu quả, nhất là trong lĩnh vực xây dựng, nếu không sẽ không đủ sức răn đe.
Đồng tình với quan điểm này, đại biểu Đinh Xuân Thảo cũng nhất trí với việc tăng mức phạt lên cao hơn và áp dụng mức xử phạt hành chính ở các thành phố lớn cao hơn các khu vực khác.
“Trong bộ luật Hình sự cũng quy định tuy cùng một hành vi, nhưng tính chất hành vi phụ thuộc vào thời gian, địa điểm, không gian gây ra… Do đó, theo tôi, phạt cao hơn là hợp lý nhưng không nên quy định mức phạt cụ thể vào trong luật mà nên mạnh dạn giao cho HĐND tỉnh quyết định, sau khi đã có thống nhất với Chính phủ”, đại biểu Thảo nói.
Về thẩm quyền giao tòa án quyết định các biện pháp xử phạt, các đại biểu cơ bản nhất trí nhưng cần có quy trình chặt chẽ. Tuy nhiên, cũng có ý kiến băn khoăn trong điều kiện hiện nay, với lực lượng còn mỏng, tòa án chưa đủ sức gánh trách nhiệm này.
Về việc đưa các đối tượng là người bán dâm vào cơ sở khám chữa bệnh, các đại biểu cũng còn nhiều ý kiến khác nhau. Tuy nhiên, đa số ý kiến ủng hộ việc vẫn duy trì quy định đưa các đối tượng này vào các cơ sở khám chữa bệnh và có sự quản lý, giáo dục phù hợp.
Trên cơ sở cân nhắc tầm quan trọng của dự án luật này, các đại biểu đoàn Hà Nội đề nghị, đây là một dự án luật hết sức cụ thể, đồ sộ, do đó, nên giãn thời gian thông qua để cơ quan soạn thảo chỉnh lý cho tốt hơn, không nhất thiết phải thông qua ngay tại kỳ họp tới.
“Luật này có nhiều vấn đề liên quan đến hoạt động thực tiễn quản lý xã hội nói chung nên chúng ta rất kỳ vọng luật này khi ra đời sẽ là công cụ quan trọng để quản lý trật tự kỷ cương xã hội. Nhưng thiết kế luật vẫn rất nặng luật khung, tính mục đích tốt nhưng đi vào thực hiện sẽ khó khăn”, đại biểu Phạm Quang Nghị nói.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.