Hình như người đọc chỉ mới biết đến Hoàng Dân khi Chiều vô danh đoạt giải cuộc thi truyện ngắn 1992 - 1994 của Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Một thập kỷ qua, Chiều vô danh đã được đi vào tuyển tập truyện ngắn, trong đó có Nửa thế kỷ truyện ngắn hay về người lính (Quân đội), Truyện ngắn thế kỷ XX (Kim Đồng), Truyện ngắn xuất sắc về chiến tranh (Hội nhà văn).
Hình như người đọc chỉ mới biết đến Hoàng Dân khi Chiều vô danh đoạt giải cuộc thi truyện ngắn 1992 - 1994 của Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Một thập kỷ qua, Chiều vô danhđã được đi vào tuyển tập truyện ngắn, trong đó cóNửa thế kỷ truyện ngắn hay về người lính (Quân đội), Truyện ngắn thế kỷ XX (Kim Đồng), Truyện ngắn xuất sắc về chiến tranh (Hội nhà văn).
Đọc Chiều vô danh có người khen tác giả viết giỏi, có người lại bảo có chỗ xuất thần…, nhưng với tôi thì đó là một câu chuyện viết về chiến tranh bằng con mắt nhìn qua khe ngắm của khẩu AK ! Hoàng Dân không chỉ dừng lại ở việc phản ánh hiện thựcmà là suy ngẫm, trăn trở về hiện thực. Có những nhà văn mặc áo lính, đi thực tế chiến trường để viết về người lính; lại có những người lính thực thụ viết về chính mình và đồng đội. Vốn là đối tượng, là nguyên mẫu, là nhân vật của những nhà văn mặc áo lính; nhưng không hài lòng với những gì mà các nhà văn đã viết, họ cầm bút để tự viết về một phần máu thịt của cuộc đời mình như một thôi thúc nội tại ! Họ viết về chiến tranh với tư cách là một nhân chứng, người trong cuộc nên các chi tiết tươi ròng, khó mà có thể dùng trí tưởng tượng để hư cấu. Hãy xem đàn kiến trong Chiều vô danh: “… Chúng chúi đầu rúc sâu vào các chân râu, ngoáy chân một cách ngạo mạn. Mắt tôi long lên nhức nhối. Những con kiến đen to dần, to dần đến khủng khiếp. Những sợi râu của chúng oằn oại như những cái vòi bạch tuộc. Những chiếc răng của chúng nhọn hoắt như răng cá mập… Một nỗi sợ hãi xen lẫn sự kinh tởm dâng lên khiến tôi nghẹt thở và buồn nôn. Kiến đen, những con vật nhỏ bé hiền lành vụt trở thành những tên đồ tể khổng lồ say máu một cách điên dại. Chúng đang gặm sồn sột khiến tôi đau đớn và bất lực…”.
Viết về chiến tranh vốn đã khó. Viết về những sự thật chiến hào nhìn qua khe ngắm của khẩu AK còn khó hơn gấp bội. Ranh giới giữa cái bi và cái hùng, giữa niềm vui ra trận và “nỗi buồn chiến tranh” - cực kỳ mong manh. Khó cho người viết đã đành, còn khó cho cả người đọc nữa. Làm sao cho người ta chịu đọc những truyện ngắn viết về chiến tranh, chịu đọc để có một niềm tin và một thái độ ứng xử đúng đắn đối với quá khứ ? Tôi chợt nghĩ, giả sử bạn đọc lơ đãng không để ý gì đến cái ghi chú ở cuối truyện: Núi Bò. 12-1993 thì sao nhỉ ? Có cảm giác rằng nếu Chiều vô danh xuất hiện vào năm 2004 này thì người ta có thể cho là đương nhiên, không thể nào khác được. Như vậy, Chiều vô danh bước đầu đã chạm đến cái ngưỡng hài hòa giữa tính thời sự và tính lâu dài, một thử thách khắc nghiệt đối với bất kỳ tác phẩm văn học nào ! Có một bạn đọc nói rằng, tổng số truyện ngắn ra đời trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cộng với các truyện ngắn từ 1975 đến nay ước tính khoảng 40.000 truyện ?! Giả sử con số đó có thể tin được thì chúng ta đã nhớ nằm lòng được bao nhiêu truyện ngắn trong cái tổng số khổng lồ ấy ? Và trong cái số nhớ ít ỏi ấy sẽ có bao nhiêu truyện ngắn viết về đề tài chiến tranh ?
Tập truyện dày 325 trang, gồm 60 truyện, trong đó có 18 truyện ngắn và 42 truyện ngắn… ngắn. Những truyện còn lại có đề tài khá phong phú: chiến tranh, lịch sử, tình yêu, nghề dạy học…; mỗi truyện một vẻ và đều đọc được.
HNM
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.