(HNM) - Ngày chủ nhật (16-12), NXD đến thăm nhà bạn ở phố Vũ Xuân Thiều (phường Sài Đồng, Long Biên). Bạn đi vắng chưa về, NXD ngồi nói chuyện với chị giúp việc. Đang vui vẻ thì con gái lớn của bạn chạy về. Gật đầu chào rồi cháu chạy ào vào phòng. Có tiếng lục lọi đồ đạc. Rồi cháu chạy ra phòng khách, nói trống không:
- Cái khăn quàng đỏ sao không giặt?
Chị giúp việc nhìn NXD vẻ ái ngại, song vẫn dịu dàng đáp:
- Tối qua giặt đồ, cô không thấy khăn quàng đỏ của cháu bỏ vào máy giặt.
- Không thấy thì phải hỏi chứ, để khăn hôi xì thế này sao quàng được - cô bé cáu kỉnh.
Vừa lúc đó, trong nhà bếp có tiếng chuông điện thoại, chị giúp việc xin phép xuống nghe. Tranh thủ lúc đó, NXD nói:
- Này cháu, cháu nói chuyện với người lớn phải thưa gửi chứ?
- Ôi dào, cô ấy là ô sin nhà cháu mà, cần gì - cô bé đáp rồi chạy vụt đi.
NXD thấy ái ngại cho cách phân biệt, đối xử của cháu bé. Ngày nay, người đi làm nghề giúp việc ở các thành phố ngày một tăng. Đây là một nghề chính đáng, cần được tôn trọng như mọi nghề nghiệp khác. Câu chuyện mà NXD chứng kiến trên đây cho thấy đang có sự phân biệt đối xử về nghề nghiệp. Đây là một thứ định kiến cần được xóa bỏ để góp phần xây dựng con người Thủ đô văn minh, lịch sự.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.