(HNM) - Có cậu em họ ở quê ra thi đại học, anh Thắng (nhà ở phố Minh Khai) quyết định nhường chiếc xe máy cho cậu em đi lại mấy ngày thi cử cho đỡ vất vả, còn anh chấp nhận đi xe ôm đến công sở. Cũng tiện là ngay đầu ngõ, vốn có anh xe ôm hàng xóm, sáng ra đưa anh đi làm, cuối giờ chiều lại đến đón tận cổng cơ quan rất chu đáo.
Chiều 5-7, giờ tan sở, anh Thắng ra cửa cơ quan chờ nhưng mãi chưa thấy xe đến đón. Nghĩ là có thể vì tắc đường nên anh xe ôm không đến kịp, anh Thắng tính đi bộ về và tự động viên "cũng là thay cho giờ thể dục buổi tối ấy mà...".
Nhưng vừa đi được mươi bước, anh nhìn thấy anh xe ôm nọ đi ngược lại, đằng sau đèo một cô gái trẻ đeo túi xách, phía trước và sau là hai thanh niên tình nguyện mặc đồng phục xanh, cũng chở hai cậu sinh viên nữa. Vừa thấy anh Thắng, anh xe ôm gọi với:
- Em xin lỗi ! Anh cứ đứng đấy chờ em, 5 phút nữa em quay lại đón...
Đúng 5 phút sau, anh xe ôm quay lại. Trên đường về, anh Thắng hỏi :
- Cậu cũng có người nhà đi thi à ?
- Đâu có anh, con cháu nhà em lớn cả, chúng nó đi làm hết rồi...
- Sao tôi vừa thấy...?
- À,.. chả là có hai cậu "tình nguyện" chở miễn phí cho sinh viên đi thi, trong khi lại có những ba cô cậu về cùng nhà trọ, đèo kẹp ba thì vi phạm, nên em cũng tình nguyện chở giúp họ...
Nghe đến đây, anh Thắng thở phào vì suýt trách oan anh xe ôm. Song, chừng như còn băn khoăn điều gì, anh dè dặt hỏi:
- Thế... cậu có lấy tiền của họ không ?
- Không chứ anh, ai lại thế! Chúng nó cũng như con em mình cả. Mới lại, giúp đỡ các em nó đi thi có đáng là bao đâu, mỗi năm có một lần, đâu phải chỉ là việc của "Thanh niên tình nguyện"!
Câu chuyện giản dị mà anh Thắng kể lại khiến NXD cảm động, xin ghi lại để bạn đọc cùng cảm nhận tấm lòng của người Thủ đô trong những ngày "sĩ tử lai kinh" nô nức này.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.