Cách đây vài năm, chàng MC trẻ Phan Anh của kênh VTC còn khá xa lạ với khán giả, nhưng ở thời điểm hiện tại anh đang được xem là một trong những MC tên tuổi. Phan Anh thu hút khán giả không chỉ bởi ngoại hình điển trai, mà còn ở lối nói chuyện hấp dẫn cùng phong cách dẫn chương trình rất tự tin.
MC Phan Anh. |
- Rất ít MC tạo được độ “hot” cho mình nhưng anh là một trường hợp ngoại lệ. Nhiều người nói đó là do anh sở hữu gương mặt điển trai và ngoại hình hấp dẫn. Anh nghĩ sao?
- Nếu nói tôi được khán giả yêu thích nhờ ngoại hình thì không hẳn là sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Người ta thường nói “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, và hầu hết chúng ta đều đánh giá cái đẹp bên trong mỗi người mới là điều quan trọng. Thế nhưng, với một người làm truyền hình thì yếu tố ngoại hình cũng cần thiết không kém. Thông thường, không cần biết chương trình đó hay hay dở, nhưng tâm lý chung của người xem là hình ảnh đập vào mắt họ phải đẹp ngay từ khoảnh khắc đầu tiên thì họ mới dừng lại ở kênh đó để xem tiếp. Một khi đã xem thì mới có cơ hội để đánh giá người MC đó làm tốt hay không. Do đó, cá nhân tôi vẫn nghĩ ngoại hình là một lợi thế của mình, nhưng không phải là tất cả. Để làm nên thành công cho một người MC còn cần rất nhiều yếu tố khác cộng hưởng nữa.
- Sự trau chuốt về ngoại hình của anh cũng tạo cho người đối diện cảm giác anh rất hào hoa và thậm chí là đào hoa. Điều này đem đến thuận lợi hay rắc rối cho cuộc sống của anh?
- Tôi may mắn sinh ra trong một gia đình có điều kiện, lại làm việc trong môi trường liên quan đến nghệ thuật, nên đúng là tôi có cơ hội để hào hoa. Song tôi nghĩ, phong thái hào hoa không phải là điều quá khó khăn đối với hầu hết nam giới bây giờ. Vấn đề là họ có để tâm đến việc tạo cho mình vẻ ngoài như vậy hay không mà thôi.
Còn nói về đào hoa thì tôi không phủ nhận, nhưng tôi không biết đó là yếu tố tích cực hay tiêu cực. Đào hoa quá cũng nảy sinh ra nhiều điều rắc rối và phiền phức mà đôi khi tôi không lường trước được. Người ta hay nói, trong tình yêu người bị thất tình mới là người đáng thương, nhưng tôi nghĩ người buộc phải nói lời từ chối cũng cảm thấy khó khăn không kém. Khi ai đó dành cho mình quá nhiều tình cảm mà mình không thể đáp lại, trong lòng áy náy vô cùng.
- Anh có nghĩ đàn ông đào hoa quá dễ khiến “đối phương” e dè?
- Tôi nghĩ số người e dè vẫn ít hơn là ngược lại! (cười) Cuộc sống ngắn ngủi lắm, khi mình thích điều gì thì cứ nói ra, làm vậy cũng khiến bản thân mình cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tôi quan niệm, dám sống và dám làm những điều mình nghĩ, miễn sao trong khuôn khổ cho phép và không làm ảnh hưởng đến người khác. Hãy cứ nghĩ rằng, sự bày tỏ của mình biết đâu sẽ mang lại hạnh phúc và niềm vui cho người được nhận nó.
- Thật sự, anh đã bao giờ rung động trước sự chân thành của một ai đó?
- Có chứ! Tôi cũng như những người khác, dễ bị rung động và không thể cưỡng lại trước cái đẹp. Nhưng tôi luôn biết đâu là giới hạn để không gây đau khổ cho cả tôi và người đó. Tuy vậy, cũng có đôi lúc lý trí mách bảo mình phải làm thế này, nhưng con tim thì lại nghĩ khác. Khi đó, buộc tôi phải kiềm chế lòng mình để không cho tình cảm đó có cơ hội phát triển thêm.
- Cũng không ít ý kiến cho rằng anh là người đàn ông nói chuyện rất ngọt ngào và khéo léo, tự bản thân anh thì thấy thế nào?
- Do mỗi người tự định nghĩa về khái niệm đó như thế nào thôi. Có thể ai đó nói rằng tôi khéo léo, nhưng tôi thì lại thấy mình chưa đủ sự ngọt ngào. Thường thì khi tiếp xúc xã giao, mọi người đều cố gắng thể hiện những gì tốt đẹp nhất về mình, còn điểm yếu thì được che lại. Vì vậy, nếu chỉ qua một vài lần nói chuyện với tôi thì cũng chưa đủ để đánh giá chính xác về tôi, mà cần phải có thời gian. Tôi cũng như những người đàn ông khác, lúc nhẹ nhàng, nhưng cũng có khi rất nóng nảy.
- Mới đây, có thông tin anh sẽ không làm MC nữa mà sẽ chính thức chuyển sang đóng phim. Thực hư chuyện này ra sao?
- Tôi vẫn đi làm MC đấy chứ, đóng phim chỉ là cuộc thử sức mới của tôi. Trước đây cũng có nhiều lời mời đóng phim, nhưng tôi hơi tự ti về bản thân nên nghĩ mình không có khả năng. Hơn nữa, lúc ấy tôi cũng muốn đứng ở hậu trường, làm công việc biên tập, đạo diễn chương trình hơn là xuất hiện trên màn ảnh với vai trò diễn viên. Bây giờ nghĩ lại thấy mình đã bỏ qua khá nhiều cơ hội, nên khi sắp xếp được công việc thì tôi quyết định sẽ dành thời gian cho điện ảnh.
- Chưa từng đóng phim bao giờ, lý do gì khiến anh đủ “can đảm” nhận lời tham gia bộ phim “Vinh quang gia tộc” dài đến 80 tập?
- Tôi nghĩ đạo diễn khi casting chắc chắn cũng nhìn thấy ở tôi năng lực nhất định nào đó rồi, chứ họ không dám mạo hiểm giao vai cho một người không có khả năng. Khi họ đặt niềm tin vào mình, mà mình cũng muốn có cơ hội để khẳng định bản thân thì không có lý do gì lại từ chối một bộ phim hấp dẫn như vậy.
- Như vậy, năm 2010 anh sẽ chính thức gia nhập làng giải trí chứ không chỉ đơn thuần là “bước một chân” như trước?
- Cũng không hẳn là như vậy! Làm gì cũng phải có niềm đam mê, mà đối với tôi thì hiện tại chưa có được sự đam mê đó với điện ảnh, cho nên tôi vẫn chỉ coi đây là thử sức mình mà thôi. Nhìn các diễn viên chuyên nghiệp đóng phim tôi thấy rất khâm phục vì không hiểu vì sao họ làm được như thế, và lo lắng không biết mình có làm được không. Vì thế, đây cũng là cơ hội để tôi được bộc lộ những khả năng tiềm ẩn trong con người mình.
- Có bao giờ anh cảm thấy tiếc và thầm ước giá như anh rẽ qua con đường điện ảnh sớm hơn, biết đâu giờ anh đang đứng ở một vị trí khác?
- Trong cuộc sống tôi ghét nhất là nói hai chữ giá như, nhưng cũng phải công nhận là cũng có lúc tôi buộc phải nghĩ đến điều đó! (cười) Tôi không đổ lỗi cho số phận, mà đó là tính cách của tôi. Tôi không hối tiếc về những ngày tháng đã qua, bởi khoảng thời gian đó tôi sống như thế và tôi cũng đã được nhận những gì xứng đáng với nó. Tôi chỉ tiếc rằng, phải như cách đây 5 năm tôi chấp nhận đóng phim, thì bây giờ tôi đã có cả một kho kinh nghiệm quý báu. Nói vậy thôi, chứ không có gì là muộn cả. Tôi vẫn còn trẻ và cơ hội dành cho tôi vẫn còn nhiều.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.