(HNM) - Gia đình ông Nguyên có 4 người con, thì duy nhất có anh Bình là con trai, lại là cháu trưởng của gia tộc, chính vì thế mà ông Nguyên đã mời tất cả cô, chú trong nhà và 6 ông chi trưởng trong họ đến để bàn việc đại hỷ của con trai.
- "Đám cưới thằng Bình phải làm thật to, tôi sẽ mời cả làng, để chứng tỏ họ ta oai trong thiên hạ - ông Nguyên nói với mọi người.
Ông Thành, trưởng một chi ý kiến:
- Anh Bình là bộ mặt của cả dòng họ ta, nên phải tổ chức cưới thật to để các họ khác phải nể...
Biết gia đình mình làm nông nghiệp còn khó khăn, chưa có "bát ăn bát để", anh Bình lên tiếng xin bố và các chú tổ chức đám cưới theo nếp sống văn hóa mới chỉ nước trà, bánh kẹo... liền bị ông Nguyên quát: Im ngay để tôi lo, anh sẽ là trưởng họ, cưới xin không đơn giản được, vay mượn cũng phải làm to, rồi thu về sau.
Thấy ai cũng cao giọng cho vay tiền để bố lo cưới, Bình không thể can ngăn nổi. Đám cưới anh Bình linh đình, ngày bắc rạp, ngày cưới, ngày rỡ rạp đều rôm rả; ở quê thường cả nhà đi ăn cỗ cưới đến 2 ngày. Xong xuôi việc lớn, ông Nguyên và những người trong họ hả hê, còn dân làng người thì khen đám cưới anh Bình to nhất xã; người thì chê, sau này vợ chồng anh Bình "kéo cày" đến bao giờ mới trả hết nợ.
Sau đám cưới, lấy thu bù chi, vẫn còn hơn 50 triệu đồng tiền nợ, ông Nguyên đành đưa cho con trai và con dâu cuốn sổ ghi nợ. Cầm cuốn sổ, anh Bình nói với vợ, cả nhà chỉ trông vào mấy sào ruộng khoán, đến bao giờ mới trả hết.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.