Bí Bo đã năm tuổi nhưng vẫn nói ngọng lắm. Gọi “anh Tuấn” thành “anh Tún”, “ăn kem” thành “ăng em”. Khi Bí Bo hát, giọng ngọng líu ngọng lô làm cả nhà phì cười.
Mẹ nhắc: “Con nói lại đi: Bố đi làm chứ không phải đi nàm. Cũng có lúc Bí Bo nói lại đúng lắm. Nhưng khi mọi người cười trêu và nhất là khi anh Tuấn dẩu môi nhại lại là cu cậu xấu hổ, giận dỗi, ném gối, gạt đổ đồ chơi, sụt sùi hoặc làm mặt bí xị không nói không rằng cả mấy tiếng đồng hồ.
Thế rồi, một thời gian sau, khi ở nhà chẳng bao giờ Bí Bo hát nữa. Nhưng ở lớp mẫu giáo, cô dạy bài nào là Bí Bo thuộc ngay bài đó. Cô khen Bí Bo thông minh, học
giỏi. Cu cậu khoái lắm. Cô ghé tai nói thầm:
- Nhưng thỉnh thoảng cũng còn nói ngọng đấy. Mà cô biết con nói sõi lắm cơ. Nào, con hát cô nghe đi. Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm.
Nếu như mọi ngày, thể nào Bí Bo cũng hát chữ yêu thành iu, chữ lắm thành nắm cho mà xem. Nhưng hôm nay mình là “Bí Bo thông minh học giỏi” cơ mà, ai lại hát ngọng, cu cậu nghĩ thế và cố gắng hát thật đúng. Lần đầu vẫn còn sai, “khi cháu vân nời cháu biết bà vui”. Cô không cười trêu, chỉ nhẹ nhàng động viên:
- Con hát rất hay, chỉ chút xíu nữa thôi, nào... Con nhìn cô này, chữ L. Cái lưỡi phải uốn cong lên thế này nhé. Vâng lời. Nào, con nói đi! Giỏi lắm. Lại nhé. Vâng lời…
Và lần này, có vẻ tự tin hơn nên Bí Bo hát không còn bị ngọng từ nào. Cô thơm lên má cậu:
- Ôi, Con giỏi quá!
Cứ thế, hễ nghe thấy Bí Bo nói ngọng, cô giáo chỉ cần đưa mắt là cu cậu hiểu ý và sửa lại ngay chứ không ngượng nghịu, giận dỗi nữa. Chuyện ấy bí mật lắm, chỉ cô giáo và Bí Bo biết thôi.
Cho đến hôm sinh nhật mẹ, Bí Bo thỏ thẻ:
- Con hát mừng sinh nhật mẹ nhé!
Cả nhà ngạc nhiên vì lâu lắm rồi không nghe thấy Bí Bo hát. Mẹ gật đầu:
- Con hát đi!
Khi câu hát cuối cùng chưa dứt thì mẹ đã ôm chặt Bí Bo vào lòng:
- Con hát hay quá!
Còn anh Tuấn thì reo lên:
- A, Bí Bo không còn hát ngọng nữa!
Bí Bo sung sướng lắm. Cu cậu đã làm cho cả nhà thật vui trong ngày sinh nhật mẹ.
- Cô giáo chữa ngọng cho con đấy! - Cu cậu hớn hở khoe - Cô giáo con tài ghê, mẹ nhỉ?
Mẹ mừng đến ứa nước mắt. Cô giáo thật là tài, vậy mà cả nhà chẳng ai biết Bí Bo hết ngọng từ lúc nào, thế mới tiếc chứ!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.