Cưới nhau mới tròn một năm thì người vợ mắc bệnh hiểm nghèo nằm một chỗ. Từ đó đến nay đã gần 8 năm, người chồng vẫn lặng lẽ, ân cần, chăm sóc cho người vợ thiệt thòi. Dù còn trẻ, lại chưa có con cái, song người chồng ấy quyết tâm bên vợ suốt đời.
Đó là câu chuyện tình buồn mà đẹp như một chuyện cổ tích của đôi vợ chồng Lê Đình Tình và Nguyễn Thị Ngọc Ánh ở xóm 7, xã Hương Thủy, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).
Hạnh phúc quá ngắn ngủi!
Tình là người con thứ 2 trong gia đình có 6 anh em. Cuộc sống gia đình chỉ dựa vào mấy sào ruộng khoán nên mấy anh em Tình không được học nhiều.
Ngày ngày, Tình theo cha đi làm thuê khắp nơi. Được cái tính tình thật thà, chịu khó làm ăn nên ai cũng thương quý.
Bức ảnh cưới của vợ chồng anh Tình |
Năm 2006, Tình gặp Ánh là người xã kế bên. Cùng hoàn cảnh nên 2 người sớm tìm được tiếng nói chung và sự đồng cảm. Sau một năm tìm hiểu, họ quyết định đến với nhau bằng một đám cưới nhỏ. Ngày Tình và Ánh quyết định đến với nhau, xóm làng ai cũng vui mừng và chúc phúc cho đôi bạn trẻ.
Hạnh phúc ấy như càng được nhân lên gấp bội khi chị Ánh mang thai đứa con đầu lòng. Như có thêm động lực, anh Tình làm việc suốt ngày đêm để chăm lo cho tổ ấm của mình.
Thế nhưng trớ trêu thay, cái thai chỉ tồn tại được có 4 tháng. Dù quá đau đớn nhưng anh luôn vững lòng, luôn là chỗ dựa, an ủi động viên cho người vợ.
Rồi một thời gian sau, chị Ánh tiếp tục mang thai thêm lần nữa. Cả 2 đều mong rằng, đứa con trong bụng sẽ được bình yên, mạnh khỏe. Nhưng nào ai ngờ đâu, số phận một lần nữa như muốn đùa giỡn với đôi vợ chồng trẻ. Cái thai thứ hai cũng chỉ tồn tại được 3 tháng.
Có lẽ lần này đã quá sức chịu đựng với vợ chồng anh. Cả hai đều lo sợ, không dám nghĩ đến chuyện sẽ có thai nữa.
Dù cố nén nỗi đau nhưng khuôn mặt anh vẫn hiện lên một nỗi buồn |
Khi nỗi đau này chưa vơi thì một bi kịch khác thật sự đã giáng xuống ngôi nhà nhỏ của đôi vợ chồng anh. Cuối năm 2008, chị Ánh đột nhiên bị tê liệt một bên chân, sau đó nữa người rồi đến toàn thân. Căn “bệnh lạ” diễn biến nhanh đến mức mọi người trong gia đình không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đến Bệnh viện Bạch Mai, chị Ánh được các bác sỹ cho biết bị bệnh não vi rút.
Sau nhiều tháng điều trị nhưng bệnh tình của chị Ánh không hề thuyên giảm, mà ngày một nặng. Một phần vì không còn đủ kinh phí, phần vì thấy bệnh tình không có khả năng thuyên giảm, nên anh Tình đã quyết đưa vợ về quê.
"Không bao giờ bỏ rơi vợ!"
Đã gần 8 năm nay, chị Ánh chỉ nằm một chỗ, toàn bộ cơ thể đã bị liệt hoàn toàn. Nhưng chị vẫn cảm nhận được mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình. Mỗi lần có ai hỏi thăm hoàn cảnh hay đôi lúc nghĩ về người chồng, chị Ánh lại khóc.
Tình ân cần, chăm sóc cho người vợ của mình |
“Vợ em bị liệt toàn thân nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh. Vợ biết những việc đang xảy ra. Nhiều lúc thương em, vợ lại cứ khóc”, anh Tình tâm sự.
8 năm nằm một chỗ mọi sinh hoạt của chị Ánh bây giờ đều dựa vào đôi bàn tay của anh Tình.
Chứng kiến người đàn ông mới ngoài tuổi 30, gương mặt thật thà, chất phác đen sạm đầy nỗi niềm ân cần chăm sóc cho người vợ từng tí một khiến ai cũng xúc động.
Cứ sáng sớm, anh Tình lại lục đục dậy nấu cơm, vệ sinh cho vợ, bón cơm cho vợ ăn rồi lại đi làm. Trưa lại tiếp tục tranh thủ về nhà chăm sóc vợ. Ngày nào cũng như vậy!
Gần 8 năm qua là cả một khoảng thời gian đầy khó khăn đối với anh. Cũng đã có không ít lời nói, lời khuyên anh nên tìm thêm một người phụ nữ khác vì anh còn quá trẻ, còn chị Ánh thì chẳng bao giờ còn tương lai. Chuyện con cái cũng là không thể.
Thực sự anh rất khó khăn khi cứ phải đối diện với những lời nói đó.
Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh Tình nguyện không bao giờ bỏ rơi người vợ của mình. |
“Từ trước tới nay cũng đã có rất nhiều người khuyên em là nên lấy vợ 2 để lo cho tương lai sau này. Nhưng không bao giờ làm vậy, vợ em đã quá thiệt thòi rồi. Em sẽ ở bên chăm sóc cho vợ đến cuối đời. Em không bao giờ bỏ rơi vợ”, những lời chia sẻ từ tận đáy lòng khiến bao nhiêu người chứng kiến lúc đó cũng không cầm được nước mắt.
Anh chỉ ao ước một điều là giá như anh và chị có được một người con thì anh sẽ được an ủi, động viên biết bao nhiêu.
“Thực sự là rất khó khăn, nhiều lúc em cũng thấy cô đơn, trống trải. Ước sao lúc đó vợ chồng em có một đứa con thì bây giờ đỡ tủi thân biết bao nhiêu”.
Ông Lê Đình Thuyết (bố đẻ của anh Tình) tâm sự: “Thằng Tình nó thương vợ nó lắm. Chúng tôi phận làm cha, làm mẹ thấy con gặp nhiều chuyện không may cũng đau lòng lắm. Khổ nỗi, nhà đông con mà ai cũng nghèo, chỉ biết động viên nó thôi”.
Lúc chúng tôi ra về thì mặt trời cũng đã tắt nắng. Vừa chào chúng tôi thì anh Tình cũng vội vào căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa tối. Hình ảnh một người đàn ông thật thà, chất phác ân cần chăm chút cho người vợ nằm liệt giường vẫn cứ theo tâm trí tôi trên suốt chặng đường về.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.