(HNM) - Cuối buổi chiều, tôi ghé vào cửa hàng bánh mì Anh Hòa ở ngã tư Phùng Hưng - Trần Phú (quận Hoàn Kiếm) đúng lúc một bà mẹ trẻ vội vã trả tiền bánh và đang bước ra xe. Lúc ấy, tôi chợt nhìn thấy 2 tờ 200.000 đồng nơi người phụ nữ vừa đứng và vội hỏi:
- Cô kiểm tra xem có rơi tiền không?
- Vâng, tiền của cháu bị rơi, có phải bốn trăm nghìn đồng không ạ? - Người phụ nữ thảng thốt sau khi mở ví kiểm tra.
Nhận thấy đúng người, tôi trao lại tiền cho người phụ nữ ấy và trong lòng cảm thấy vui vui...
Câu chuyện cỏn con chẳng có gì đáng nói, nhưng chiều hôm sau, tôi ra cửa hàng Minh Tường (101 Hàng Bông) để thay pin chiếc đồng hồ. Vì vội, nhét túi không cẩn thận nên tờ tiền 500.000 đồng pôlyme lồng phồng trong túi mà tôi không biết. Gần đến hiệu đồng hồ, bỗng có người phụ nữ đi bộ cất tiếng gọi to: “Bác xe máy ơi, bác rơi tiền”. Tôi giật mình dừng xe, người phụ nữ bảo: “Tiền trong túi áo bác vừa rơi”. Kiểm tra lại, quả thật túi đã rỗng không. Cầm tờ 500.000 đồng người phụ nữ đưa tôi cảm ơn và thầm vui vì gặp được người tốt. Tôi chợt nhớ chuyện trả lại tiền hôm trước cho người mẹ trẻ…
Trên đây là chuyện nhỏ mà bác Trịnh Thanh Phi, một cựu chiến binh ở ngõ 38 phố Lý Nam Đế kể lại, cùng suy nghĩ: “Mình làm việc thiện thì nhận được tâm thiện từ người khác”. Nghe chuyện, Người Xây Dựng cũng thấy vui vì trong cuộc sống này vẫn còn nhiều tấm lòng thật đáng tin yêu.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.