Hôm nay, bọ ngựa được bố mẹ đưa đi khám sức khỏe ở bệnh viện côn trùng. Châu chấu cũng đi khám. Chú đứng sát vào cột để bác sĩ ong vàng đo chiều cao. Đo xong, bác sĩ vui vẻ nói:
- Châu chấu thấp hơn cột thước đo rồi.
Đến lượt bọ dừa, rồi chuồn chuồn… Khám xong, bác sĩ nói:
- Bọ dừa thấp nhất, cháu cần ăn uống điều độ và tập thể dục thường xuyên nhé!
Đến lượt bọ ngựa, sau khi đo xong, bác sĩ ong vàng thốt lên:
- A, bọ ngựa cao hơn cột thước đo rồi!
Các cô y tá họ nhà ong cũng vây quanh và tấm tắc khen bọ ngựa:
- Bọ ngựa cao và khỏe mạnh nhất đấy, trông cháu cường tráng lắm.
Từ đó, bọ ngựa rất kiêu ngạo và hay bắt nạt các bạn khác.
Một hôm, bọ ngựa đang nghênh ngang đi dạo thì gặp bươm bướm bay lượn gần đó. Nó liền lấy hai càng phía trước bổ vào bươm bướm trêu chọc:
- Ê, bươm bướm xinh đẹp!
Bươm bướm vừa sợ vừa dùng hai cánh che mặt kêu hoảng hốt:
- Thôi, đừng trêu tớ nữa, rách áo tớ bây giờ.
Thấy vậy, chuồn chuồn nói:
- Hãy để bươm bướm bay theo mẹ kẻo lạc, đừng chặn đường thế.
Bọ ngựa giả vờ không nghe thấy và cứ lao vào gần hơn. "Toạc… toạc…", bọ ngựa làm cho đôi cánh hoa sặc sỡ của bươm bướm rách tan.
Bọ dừa và kiến cánh kiếm ăn gần đó đã chứng kiến hết sự việc. Chúng thì thầm với nhau: "Chúng ta không nên chơi với bọ ngựa nữa".
Như mọi ngày, sáng nay bọ ngựa lại đứng đợi bọ dừa ở một cành cây. Nó muốn cùng đi học với bọ dừa nên đã thỏ thẻ: "Tên chúng mình cùng bắt đầu là vần B, chúng mình hãy kết thân với nhau nhé". Bọ dừa lùi xuống lớp lá dưới và nói dứt khoát:
- Tôi không thích chơi với bạn.
Bọ ngựa buồn bã đi mãi và gặp châu chấu đang nhảy tanh tách trên cành cây. Nó liền đon đả: "Tớ với bạn có màu xanh như nhau, bọn mình làm anh em nhé!". Châu chấu đáp: "Tớ không muốn làm anh em với cậu". Nói xong châu chấu đạp mạnh chân lấy đà và nhảy đi thật xa.
Không một ai muốn chơi với bọ ngựa cả. Nó chỉ biết lặng lẽ đi đến trường và lặng lẽ trở về nhà. Buồn quá, nó ngồi khóc hu hu. Thấy vậy, bọ ngựa mẹ ôm con vào lòng và âu yếm nói, vừa như an ủi, vừa như giảng giải:
- Con yêu! Con hãy đi xin lỗi các bạn, mẹ bảo đảm các bạn ấy sẽ tha thứ cho con.
Ngày hôm sau bọ ngựa đi gặp bươm bướm, bọ dừa, châu chấu, chuồn chuồn, kiến cánh để xin lỗi. Nó cúi đầu nói lí nhí:
- Tôi xin lỗi tất cả các bạn. Tôi đã cậy mình khỏe và bắt nạt các bạn. Tôi đã biết lỗi của tôi rồi, xin các bạn hãy tha thứ cho tôi nhé.
Nghe bọ ngựa nói vậy, tất cả cùng đồng thanh:
- Chúng tớ tha thứ cho cậu rồi. Cậu biết lỗi như vậy thì sẽ không bao giờ mắc lỗi nữa. Chúng ta đều là bạn tốt của nhau.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.