Tìm nét đẹp đời thường trong vĩ nhân”, đó là lý do mà trong suốt 12 năm qua nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng đi theo Đại tướng Võ Nguyên Giáp để chỉ làm một việc chụp hình.
“Tìm nét đẹp đời thường trong vĩ nhân”, đó là lý do mà trong suốt 12 năm qua nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng đi theo Đại tướng Võ Nguyên Giáp để chỉ làm một việc chụp hình. Triển lãm 95 bức chân dung đời thường của Đại tướng do anh chụp đã khai mạc hôm nay, 19-8 tại Trung tâm văn hóa tỉnh Quảng Bình.
Nhân dịp này, anh trò chuyện cùng chúng tôi.
- Từng nổi tiếng với những chân dung mẹ Việt Nam, một đề tài không lạ với nhiếp ảnh nhưng dễ gây cảm động và không cũ. Vậy, cơ duyên nào anh tiếp cận và có hàng trăm bức ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đủ tự tin để tổ chức một cuộc triển lãm?
- Đó là vào năm 1994, khi tôi còn đeo lon trung tá. Vì quá mê con người của Đại tướng, tôi đến nhà Đại tướng với tư cách phóng viên xin được chụp chân dung nhưng lý do xin chụp của tôi không thuyết phục được người thư ký. Đúng lúc đó, Võ Đại tướng xuất hiện. Qua cuộc đối thoại giản dị, thân mật, hiểu được sự chân thành của tôi, Đại tướng đồng ý cho tôi chụp chân dung ông và còn nói với người thư ký: “Từ nay, cứ để cậu ấy vào thăm tôi bất cứ lúc nào”.
Bức ảnh đầu tiên tôi chụp Đại tướng đang tập thể dục. Tôi ngắm máy bấm đến hàng chục cuộn phim, nhưng chọn được đúng ba tấm thật là “anh cả Mường Phăng” nhất, thể hiện được chân dung của một “quan võ” quắc thước nhưng dáng vẻ nho nhã như con người Đại tướng mà tôi hâm mộ nhất.
Đến nay, hàng chục lần đi cùng Đại tướng, có lần tôi chụp tới 58 cuốn phim cả mầu lẫn đen - trắng và mỗi lần chỉ chọn được 1 - 2 tấm ưng ý.
12 năm như vậy, chụp rất nhiều nhưng để chọn cũng không phải nhiều lắm, hơn 150 bức ảnh về Đại tướng, tôi tự tin nhận thấy mình đã giữ lại được hình ảnh Võ Đại tướng trong suốt một quãng đời không quá ngắn và không quá sớm cho một cuộc triển lãm.
- Từng ấy khoảng thời gian, 12 năm, anh thường thích chụp Võ Đại tướng trong hoàn cảnh nào?
- Tôi thường chụp vào những lúc sinh hoạt, những cuộc gặp gỡ, những chuyến thăm đời thường nhất của Đại tướng.
- Nhưng, Đại tướng là một nhân vật thường xuất hiện trong những lễ nghi trọng đại, tìm chụp những nét đời thường trong những hoàn cảnh ấy liệu có khó không, thưa anh?
- 12 năm, tôi không đơn thuần chỉ là người chụp ảnh mà tôi hiểu được rất nhiều điều thú vị từ Đại tướng. Đó chính là Võ Đại tướng không mầu mè, hình thức trước những cuộc gặp gỡ, cuộc tiếp xúc mang tính sự kiện và là người dễ xúc động.
Khi đi thăm một bà mẹ Việt Nam anh hùng, những hành động, cử chỉ, ánh mắt của Đại tướng thể hiện sự yêu quý, sự xúc động thật sự chứ không phải là kiểu thăm hời hợt, qua loa nên may mắn cho tôi là dù trong trường hợp nào cũng thể hiện được con người thật của Đại tướng, có lẽ vì con người này luôn sống thật với chính mình, với cuộc đời.
- Là một người sở trường chụp đặc tả, vậy trên gương mặt của nhân vật, anh thường chú ý nhất yếu tố nào?
- Đôi mắt. Đúng hơn là ánh mắt, ở đó sẽ có tất cả. Tôi đã từng ghi lại nhiều ánh mắt của một số nhân vật. Có những nhân vật như các mẹ Việt Nam, sự hy sinh cao cả, sự chịu đựng khổ đau hiện lên rất rõ trong ánh mắt. Nhưng cũng có những nhân vật khác, chụp xong tôi không muốn xem nữa vì nhìn ảnh, sự giả dối cứ lồ lộ.
- Trong khoảng thời gian đam mê chụp chân dung Đại tướng, hẳn có những lúc Đại tướng không đồng ý cho anh chụp, và ngược lại, có những lúc cầm máy định chụp, nhưng anh lại thôi?
- Rất nhiều là đằng khác. Tôi nhớ, một lần khi Đại tướng đi tàu chợ về quê, tôi có đi cùng. Ăn xong, Đại tướng còn ngậm que tăm, tôi cầm máy chụp, Đại tướng bảo: “Thế này mà cậu cũng chụp à?”. Lúc sau tôi xin phép được chụp lại, Đại tướng bảo: “Giờ thì chụp làm gì nữa, sẽ chẳng ra ảnh đâu”.
Về phía tôi cũng thế, có những lần trong hội nghị, thấy Đại tướng có vẻ mệt, cầm máy lên tôi lại đặt xuống. Với chiếc máy ảnh của mình, không phải lúc nào cũng có thể bấm máy, kể cả với một nhân vật.
- Tại sao anh không chọn địa điểm triển lãm là Hà Nội, sẽ được nhiều người biết hơn là triển lãm ở Quảng Bình?
- Quảng Bình là quê hương Võ Đại tướng, tôi chụp ảnh Đại tướng và triển lãm, cũng xuất phát từ sự quý trọng một nhân cách, một con người chứ không phải phô trương mình.
Ở Hà Nội cũng có một số lời mời nhưng tôi còn cân nhắc, có thể tôi sẽ triển lãm vào dịp 22-12 tới với chỉ 50 tấm nhưng phải là ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Tôi muốn đặt những tấm chân dung Đại tướng ở hai địa điểm: Quảng Bình và Văn Miếu. Có thể, một địa điểm nữa là Mường Phăng.
Theo NLĐ
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.