Bà ngoại tôi sống tại một thị trấn nhỏ ở Michigan. Khi còn đi học, mùa hè nào tôi cũng từ thành phố về ở với ông bà ngoại. Tôi yêu thị trấn nhỏ này, nơi tất cả mọi người đều biết nhau.
Tôi nhớ bà ngoại luôn tự tay làm mọi thứ. Bà thường làm bánh sandwich và chúng tôi tổ chức tiệc trà. Bà cũng trồng rất nhiều loài hoa và chăm sóc chúng thật cẩn thận. Bà đan áo cho chúng tôi, may chăn cho từng đứa. Bà thường đeo một cái đê vào ngón tay và miệt mài khâu, vừa khâu vừa mỉm cười hạnh phúc...
Bây giờ thì tôi đã trưởng thành. Cách đây vài năm, tôi phải chia tay bà ngoại yêu dấu mãi mãi. Mọi thứ như mới hôm qua, chúng tôi uống trà cùng nhau vào dịp sinh nhật lần thứ 91 của bà, vậy mà… Tôi nhớ bà rất nhiều, nhất là vào dịp sinh nhật tôi, bởi khi còn sống, bà chưa bao giờ quên sinh nhật của tôi cả.
Vào ngày sinh nhật vừa rồi, tôi cảm thấy buồn vì không còn được nhận thiệp mừng sinh nhật từ bà nữa. Thế rồi, điều kỳ diệu đã xảy ra, khiến tôi cảm thấy như có bà đang cùng chia sẻ ngày đặc biệt với tôi. Khi đang thu xếp những chiếc gối đầy màu sắc do bà làm cho, bỗng tôi cảm thấy có một thứ gì bên trong chiếc gối, nó nhỏ và cứng. Tôi cẩn thận mở gối, thì ra đó là một cái đê bạc nhỏ xíu.
Tôi sung sướng khi tìm thấy đồ vật thân thuộc của bà. Đó là một kỷ vật đặc biệt, bởi nó nhắc tôi nhớ về bà ngoại tuyệt vời của tôi, người luôn cười trong niềm vui khi may vá đồ dùng cho con cháu.
Bất giác, tôi đứng dậy đi đun nước, pha trà, giống như ngày xưa bà ngoại tôi thường làm. Rồi tôi ngồi ngắm chiếc đê, vừa ngắm vừa thưởng trà, nhâm nhi cảm giác đặc biệt trong ngày sinh nhật mình. Cám ơn bà ngoại yêu dấu.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.