(HNM) - Hôm nay là sinh nhật lần thứ sáu của Bống. Mẹ mua đùi gà về làm kiểu KFC cho đúng sở trường của bé. Là bạn của Trang, chị Bống, tôi vinh dự là khách mời duy nhất của gia đình.
Tuy bà đã giúp việc trong nhà được gần hai năm nhưng Trang không mấy thiện cảm, lại càng khó chịu hơn kể từ khi bà bị tai biến nhẹ. Tay bà trở nên hơi run, tất cả những việc làm cần đến độ chính xác đều khó khăn. Hễ thấy bà làm rơi, làm đổ cái gì là Trang lại khó chịu, mặc dù đã nhiều lần mẹ nhắc Trang không nên thế. Nhưng em Bống thì ngược lại, nó quý bà lắm, có đồ ăn gì ngon cũng phần bà. Có lúc nó hơi ngại Trang, phần vì sợ chị "hít le" không cho ngồi máy vi tính, phần vì sợ chị không cho bám đuôi mỗi khi đi chợ… nên đôi lúc phải vào hùa với chị.
Minh họa: Lâm Thao |
Bàn ăn đã bày xong, cả nhà nâng cốc chúc sinh nhật Bống, mẹ Trang gắp cho Bống miếng đùi gà kèm theo lời "Chúc công chúa bé nhỏ của mẹ thêm một tuổi, thêm chăm ngoan, học giỏi và xinh đẹp". Rồi mẹ gắp cho bà Mùi, còn bố Trang thì gắp cho Trang và tôi. Bà Mùi đã quen giữ ý, bữa nào cũng vậy, trước tiên bà gắp cái rau, cái dưa chứ không phải miếng thịt, miếng cá. Hôm nay cũng vậy, bà với muỗng canh, bé Bống vội đứng lên chan giúp bà nhưng không may bị đổ ra bàn làm ướt khăn, Trang cau có: "Chỉ lành chanh, ai khiến em". Thấy thế, bà tự chan lấy nhưng tay bà run nên lại một lần nữa canh bị sóng ra ngoài làm chiếc khăn trải bàn trắng tinh loang nước.
Trang nhăn mặt, đặt đôi đũa lên bàn rồi nói dỗi: "Biết thế chẳng trải khăn còn đỡ bực mình". Cả bố và mẹ cùng nói: "Trải khăn cho đẹp, cho khác ngày thường, bẩn thì giặt có gì mà con phải khó chịu đến thế?". Bống vẫn dè chừng thái độ của chị, nên thỉnh thoảng đưa mắt liếc ngang, còn tôi thật sự không đồng tình với thái độ của bạn mình.
Bà Mùi ăn nhanh hơn mọi ngày rồi đứng lên. Bàn ăn còn lại năm người. Bống ngây thơ hỏi bố:
- Sao tay bà cứ run run thế hả bố?
- Người có tuổi không bệnh nọ thì tật kia, con ạ. Ai cũng vậy.
Bống hối hả nói như sợ ai cướp lời:
- Bố mẹ ơi, bao giờ bố mẹ bị run tay thì con sẽ chan canh cho bố mẹ ạ.
Cả nhà cùng cười, riêng Trang thì ôm ghì lấy em nói nhỏ bên tai nhưng cũng đủ để tôi nghe rõ: "Em của chị thật ngoan, hôm nay em đã giúp chị bỏ thói xấu vô cớ, không đáng có, cảm ơn Bống của chị nhiều nhiều". Tôi thấy rất vui vì bạn đã nhìn ra lỗi của mình từ cử chỉ, lời nói của bé Bống. Cả nhà vui vẻ chuyển sang tiệc ngọt. Trang cắt bánh cho từng người và cẩn thận đưa miếng bánh bằng hai tay cho bà Mùi cùng với ánh mắt nồng ấm.
Chắc hôm nay bà Mùi vui lắm.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.