Vừa mới nghỉ hè, theo gợi ý của mẹ, tôi rủ Hạnh đăng ký học một khóa kỹ năng sống ở nhà văn hóa. Buổi đầu tiên vào lớp vui đáo để.
Chúng tôi được chơi trò chơi để thể hiện năng khiếu, tính cách, sở thích của mình. Rồi phân chia nhóm… Bỗng bạn mặc áo xanh ngồi bên cạnh tôi bị móc quần vào cái đinh ở ghế, thế là rách quần. Cả thời gian còn lại của buổi học, bạn ấy cứ phải đeo lủng lẵng cái túi vải đã buông quai dài hết cỡ để che vết rách, nhìn buồn cười lắm. Tôi giả vờ vô tình bảo:
- Bạn gì ơi, bỏ túi xuống đi chứ! Có ai lấy mất đâu mà cứ phải đeo túi khư khư thế kia…
Biết tôi trêu, Hạnh rinh rích cười làm cả lớp chú ý. Cô bạn áo xanh đỏ dừ cả hai tai, ngồi im thin thít, kể cả lúc giải lao cũng không dám đứng dậy. Tôi với Hạnh được thể, cứ oang oang:
- Bạn để túi đây tớ trông hộ cho… Đừng "rịn tỉu", dễ bị sỏi thận lắm đấy…
Áo xanh càng ấp úng thì hai đứa tôi càng đùa dai. Nhưng… ai ngờ! Đến buổi học hôm sau, tôi không để ý, thế là ngồi ngay vào cái ghế "của áo xanh" hôm trước. Oái! Đau nhói. Tôi đứng phắt lên thì nghe "xoạc" một cái, quần của tôi rách một miếng tướng. Mồ hôi rịn ra hai bên thái dương. Biết làm sao bây giờ…
Tôi liếc sang bên cạnh, "áo xanh" đã phát hiện ra tình thế nguy kịch của tôi. Bạn ấy chẳng những không cười trêu tôi mà còn mở cái túi vải có dây đeo dài ra, đưa tôi kim chỉ và giục:
- Ấy vào nhà vệ sinh khâu lại đi. Vì hôm qua tớ bị rách quần, nên sáng nay tớ đã mang kim chỉ trong cặp để đề phòng…
Tôi còn chưa biết nói sao thì bạn đã tiếp tục lôi trong cái túi vải ấy ra thêm một cái kìm và cười rất tươi:
- Kìa, ấy đi khâu quần đi chứ! Để tớ nhổ cái đinh kia… Không cho nó làm hại ai nữa!
Tôi ôm cặp lủi vội ra hành lang. Thật là xấu hổ. Thật là ân hận… Khi những mũi kim vụng về của tôi đâm lên đâm xuống để khâu lại chỗ rách, trong đầu tôi bỗng vang lên điều mà tôi đã từng đọc ở đâu đó vào một lúc nào đó, rằng: "Ai ơi chớ vội cười nhau/ Cười người hôm trước hôm sau người cười…".
Lúc tôi trở vào lớp thì Hạnh đã đến. Tôi thì thầm kể cho nó nghe. Nó tròn mắt, gật gù ra vẻ hiểu chuyện:
- "Đừng bao giờ có suy nghĩ rằng việc đó sẽ không xảy ra với mình đâu!"… Hừm hừm…
Tôi cũng gật gù:
- Chí lý! Chân lý đấy cậu ạ!
Hạnh chợt hỏi:
- À, thế cậu đã cảm ơn "áo xanh" chưa hả?
Vừa lúc đó áo xanh xuất hiện, cười toe:
- Không có gì! Chuyện nhỏ! Hờ hờ… Mà tớ không phải tên là áo xanh nhé! Tớ là Tuệ Anh!
Đó là giờ khắc đầu tiên của bộ ba "xe pháo mã" chúng tôi đấy. Từ đó trở đi, chúng tôi đã thành bạn thân không thể thiếu của nhau. Tôi vẫn hay bày trò, cầm đầu nhóm với những ý tưởng hay dở lẫn lộn. Hạnh ba phải, cái gì cũng hưởng ứng nhiệt tình. Tuệ Anh luôn là linh hồn của bộ ba chúng tôi bởi cái tính cẩn thận, chín chắn nhưng không kém phần hóm hỉnh của bạn ấy…
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.