(HNMCT) - Là một biên đạo, nghệ sĩ múa trẻ tài năng thuộc Nhà hát Konzert Theater Bern (Thụy Sĩ), từng giành nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có giải nhất Cuộc thi Biên đạo trẻ quốc tế Ayang Young Choreographer Competition tại Hàn Quốc năm 2018, nhưng mới đây Vũ Ngọc Khải đã quyết định về nước để phát triển sự nghiệp. Dù bước đi này khiến nhiều đồng nghiệp bất ngờ nhưng với Khải đó là quyết định tất yếu, bởi càng đi xa thì anh càng yêu cội nguồn của mình.
- Tại Liên hoan Múa Hà Nội 2019 diễn ra cuối tuần qua, Khải đã mang đến cho công chúng tác phẩm Đáy giếng - một tác phẩm múa đương đại giàu cảm hứng từ văn hóa truyền thống. Anh có thể chia sẻ thêm với khán giả về tác phẩm mới này?
- Tác phẩm Đáy giếng được lấy cảm hứng rất nhiều từ ngôn ngữ hình ảnh và chuyển động của múa truyền thống. Mình và bạn diễn Quỳnh Chi đã nghiên cứu rất nhiều về các lễ hội chọi trâu, chọi gà và các hoạt động cộng đồng khác trong dân gian, văn hóa tín ngưỡng... Mình dùng cảm hứng đó và dùng hình ảnh chiếc chiếu cói miền Bắc gắn bó với mình rất nhiều trong suốt tuổi thơ đưa vào tác phẩm.
Với mình, chiếc chiếu cói ẩn chứa rất nhiều thông điệp, mình thấy trời tròn đất vuông ở đấy, thấy không gian nơi sinh hoạt gia đình, vợ chồng, bạn bè, đình làng... tất cả đều xảy ra trên đó. Cộng hưởng vào đó là âm nhạc, từ lâu mình đã rất yêu thích các nhạc cụ dân tộc Việt Nam, lúc nào cũng thấy nó rất lạ, rất hay. Trong tác phẩm này còn có một phần âm sắc của trống trận Tây Sơn. Đáy giếng là trải nghiệm của khán giả từ đáy giếng nhìn lên trời, đi qua khoảng không của bóng tối, của đèn mờ và đến với ánh sáng của mặt trời.
- Giới phê bình nhận xét tác phẩm của Vũ Ngọc Khải lúc nào cũng rất giàu tính truyền thống, đề cao việc đi tìm căn tính văn hóa Việt. Đó có phải là chất riêng để anh khẳng định mình khi hoạt động ở nước ngoài?
- Mình muốn tìm các chất liệu Việt Nam vì càng đi xa thì càng yêu cội nguồn của mình. Mình muốn kể câu chuyện của Việt Nam thông qua múa, qua âm nhạc, qua câu chuyện học ăn, học nói, học gói, học mở. Mình muốn neo lại với chính mình niềm vui, sự trong trẻo của văn hóa Việt Nam. Mình luôn nhắc nhở mình là ai, vì sao mình ở đây.
- Được biết Đáy giếng cũng là tác phẩm mở đầu cho một giai đoạn mới trong hoạt động nghệ thuật của Khải, đó là trở về Việt Nam để làm nghệ thuật. Anh đã có những dự định gì cho thời gian sắp tới?
- Đúng vậy, mình chính thức quay trở lại Việt Nam để làm việc sau 13 năm học tập, hoạt động nghệ thuật tại châu Âu. Có rất nhiều thứ mới lạ, Việt Nam hiện nay không còn như ngày xưa nữa, góc nhìn của mình về Việt Nam cũng khác, quê hương luôn rất hay và thú vị để mình làm nghệ thuật.
Mình sẽ là nghệ sĩ múa đương đại tự do. Ngoài ra, mình cùng bạn bè sáng lập tổ chức những chương trình dài hơi hướng tới cộng đồng, đặc biệt là những bạn khó khăn như khuyết tật chi, khiếm thính, khiếm thị, tự kỷ... Là một nghệ sĩ múa, được tôi luyện nhiều, gặp chấn thương cũng nhiều nên mình hiểu hơn về cơ thể con người, nhờ thế mình có thể chia sẻ, hỗ trợ mọi người cách đi, đứng, nằm, ngồi, ngã... đúng cách.
Bên cạnh đó, nhóm mình còn kết hợp với các nghệ sĩ mảng âm nhạc, múa rối, nhiếp ảnh... để nâng cao năng lực cảm xúc, sức khỏe tâm lý. Năm 2016, mình đã lên lớp chuyển động cho các bạn khiếm thị thuộc trường Nguyễn Đình Chiểu - là nền tảng giúp ý hình thành dự án phi lợi nhuận Từ tôi đến bạn.
Với mong muốn cống hiến nhiều hơn cho xã hội và mang nghệ thuật đến gần với công chúng hơn, từ tháng 1-2018, Từ tôi đến bạn đã được triển khai ở nhiều nơi tại Việt Nam với sự tham gia của nghệ sĩ quốc tế. Mùa hè 2019, mình sẽ cùng nghệ sĩ ký họa Christopher Boyd (người Pháp sống ở Bỉ), nghệ sĩ múa đương đại Ichi Go (người Nhật sống ở Đức) mang đến chuỗi workshop ở cả Hà Nội, Đà Nẵng, Hội An, thành phố Hồ Chí Minh. Cả mình lẫn hai nghệ sĩ khách mời đều xem đây là một thách thức đồng thời là trải nghiệm thú vị khi được làm việc với các nhóm trẻ đặc biệt.
- Giữa mong muốn trở thành nghệ sĩ đạt tới đỉnh cao nghệ thuật có những giải thưởng như anh từng chinh phục và với nghệ sĩ hoạt động xã hội, hướng tới cộng đồng thì đâu là mục tiêu lớn nhất của anh khi trở về Việt Nam làm việc?
- Mình yêu cả hai thứ. Năm nay là năm thứ 22 mình làm về múa chuyên nghiệp. Mình vẫn mong muốn làm tất cả các tác phẩm liên quan tới nghệ thuật, song song đó mang nghệ thuật đến gần với nhiều đối tượng trong xã hội hơn. Nghệ sĩ như mình đều muốn hiểu hơn về con người, muốn chạm tới góc khuất để có được sự đồng cảm.
Thông qua những cơ hội làm việc cho cộng đồng, mình sẽ học được nhiều hơn từ chính những người mà theo tiêu chuẩn chung là khiếm thiếu nhưng lại có những khả năng đặc biệt. Hơn nữa, là người chịu ảnh hưởng của Phật giáo, mình luôn quan niệm hãy sống cho ngày hôm nay, mình phải hạnh phúc bây giờ và mình phải yên bình vào đúng thời điểm này.
Dù biết phía trước khó khăn nhưng mình vẫn quyết định về Việt Nam để được làm điều mình mong muốn, tiếp tục khám phá sự mới mẻ trong nghệ thuật, và khán giả Việt Nam sẽ là những người đầu tiên được thưởng thức thành quả lao động nghệ thuật của mình.
- Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.