(HNM) -Năm 1964, Liên Xô bắt tay nghiên cứu chế tạo Mig-23, một loại máy bay tiêm kích mới trên cơ sở phát triển từ Mig-21.
Máy bay Mig-23.
Sáu năm sau, Ai Cập đưa ra yêu cầu mua máy bay Mig-23 của Liên Xô nhằm tăng cường sức mạnh cho lực lượng không quân, chuẩn bị đối phó với khả năng xảy ra chiến tranh với I-xra-en.Do khi đó Mig-23 vẫn chưa được chính thức đưa vào sử dụng, nên Mát-xcơ-va đã từ chối yêu cầu này của Cai-rô. Năm 1971, không quân Liên Xô bắt đầu được trang bị Mig-23.
Ngày 6-10-1973, Chiến tranh Trung Đông lần thứ 4 bùng nổ. Không quân Ai Cập và Xy-ri bị tổn thất nặng nề. Một tuần sau, 4 chiếc Mig-23 đầu tiên được Liên Xô vận chuyển khẩn cấp đến Xy-ri. Đây cũng là lần đầu tiên Mig-23 được bố trí ở Trung Đông. Nhưng những chiếc máy bay này chưa kịp đưa vào sử dụng thì Chiến tranh Trung Đông lần thứ 4 đã kết thúc (ngày 24-10). Mặc dù vậy, tình hình biên giới giữa Xy-ri và I-xra-en vẫn hết sức căng thẳng. Xy-ri quyết định đẩy nhanh việc mua thêm và huấn luyện sử dụng Mig-23. Tới tháng 4-1974, Xy-ri có được phi đội Mig-23 đầu tiên.
Xung đột ở cao nguyên Gô-lan vẫn diễn ra. Quân đội Xy-ri và I-xra-en thường xuyên pháo kích trả đũa nhau. Chiều 18-4, thượng úy phi công Ma-xri được lệnh điều khiển một chiếc Mig-23MC bay đến vùng trời phía Tây-Bắc thủ đô Đa-mát thử tên lửa không đối không mới: AA-7 (điều khiển bằng tia hồng ngoại hoặc ra đa) và AA-8 (điều khiển bằng tia hồng ngoại). Đang bay, đột nhiên, Ma-xri phát hiện phía trước có một biên đội máy bay chiến đấu của I-xra-en, gồm 8 chiếc F-4.
Trong hồi ức của mình, Ma-xri thổ lộ rằng anh chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều máy bay I-xra-en đến vậy. Ma-xri lập tức báo cáo tình hình về đài chỉ huy mặt đất. Cho dù đã cố gắng sử dụng tất cả các tần số cho phép, nhưng, điều làm anh thất vọng là liên lạc vô tuyến điện không thể thực hiện được do bị gây nhiễu quá mạnh. Không còn đường rút, Ma-xri nghĩ: chỉ còn cách chủ động tấn công.
Sử dụng ưu thế về tốc độ của Mig-23 so với F-4, Ma-xri tăng tốc vọt lên trên, sau đó bay vòng về phía sau đội hình F-4, nhấn nút phóng 3 quả tên lửa. Hai chiếc F-4 bùng lên như một bó đuốc, lao xuống đất. Những chiếc máy bay còn lại của I-xra-en cuống cuồng bay tản ra. Trên đà thắng, Ma-xri bám theo chiếc F-4 gần nhất, lấy đường ngắm, chuẩn bị sử dụng pháo để bắn hạ. Đột nhiên, chiếc F-4 rẽ ngang, rồi lẩn vào trong mây mất dạng. Đang tìm cách cơ động tấn công mục tiêu khác, đột nhiên, Ma-xri thấy khoang lái chấn động mạnh. Chiếc Mig-23 bị mất lái. Ma-xri biết rằng khó có thể cứu vãn tình thế được nữa, liền nhấn nút nhẩy dù. Đúng lúc đó chiếc
Mig-23 đã trúng thêm một quả tên lửa nữa. Một tháng sau, tỉnh dậy, Ma-xri thấy mình nằm trong bệnh viện, vai và ngực bị trọng thương.
Ma-xri nghĩ rằng mình đã bị những chiếc F-4 còn lại đánh vu hồi. Nhưng theo một số chuyên gia quân sự, nhiều khả năng chiếc Mig-23 của Ma-xri là nạn nhân của chính lưới lửa phòng không của Xy-ri. Bởi trong Chiến tranh Trung Đông lần thứ 4, các nước A-rập không có được sự hiệp đồng chặt chẽ giữa mặt đất và trên không. Chính vì vậy, họ đã mất oan hàng chục máy bay chiến đấu từ những quả tên lửa, đạn pháo phòng không của chính mình, trong đó Xy-ri là 12 chiếc và Ai Cập là 40 chiếc.
Tuy nhiên, cách giải thích này vẫn chưa được chứng thực. Và thế là bí mật về việc chiếc Mig-23 đầu tiên bị bắn rơi vẫn chưa được hé lộ (Ten A-víp chỉ thừa nhận trong trận không chiến chiều 18-4 họ mất 2 chiếc F-4, 1 phi công hi sinh, 1 phi công bị bắt làm tù binh).
Phương Linh(Theo Trung Quốc Quốc phòng báo)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.